p class="watch-page-fiction-content">Hôm nay là sinh nhật của cô.
Cô hẹn mọi người đâu ăn nhưng ai cũng bận cả, cô nghĩ chắc họ quên sinh nhật cô rồi.
Chỉ có hai cô bạn của cô là nhớ thôi.
Mọi năm đều có người thân, gia đình cùng chúc mừng sinh nhật cô, nhưng năm nay vì cô đi học nên không thể về cùng họ được.
Họ vẫn nhớ và gửi quà cho cô.
Dù quà đó với cô không là gì cả nhưng đó là tấm lòng, họ vẫn nhớ sinh nhật của cô.Cô nằm lì trong phòng chẳng muốn đi đâu cả.
Hai cô bạn của cô rủ cô đi mãi cô mới chịu đi.
Giờ đã là chiều, họ dẫn cô đi chơi, họ dẫn cô đến khu vui chơi.
Cô và hai bạn cô chơi rất vui, cô quên đi chuyện buồn.
Đối với cô, sinh nhật năm nay dù sao cũng có hai cô bạn mình yêu nhất ở bên cạnh thế là đủ rồi.
Ra khỏi khu vui chơi, Nhật Hạ lấy tay bịt mắt cô lại: “Hai tao có điều bất ngờ cho mày đây”Hà My lấy trong túi ra đưa trước mặt cô.
Họ cùng đếm: “ 1 2 3 tada bất ngờ chưa”.
Trước mặt cô là ba vé xem phim, bộ phim mà cô săn vé mấy hôm nay không được.
Thế là ba cô tung tăng đi xem phim.
Xem xong phim họ dẫn cô đến trung tâm thương mại để shopping.
Họ đưa cô lên khu quần áo để xem.
Họ lựa váy cô hết bộ này đến bộ khác, cuối cùng đã chọn được bộ váy mà họ ưng ý.
Chưa dừng lại ở đó họ kéo cô qua cửa tiệm nail và làm tóc.
Mỗi cô chọn một bộ cho mình, khoảng chừng một tiếng xong họ đẩy cô qua làm tóc rồi kêu cô thay bộ váy hồi nảy vừa mới mua.
Xong xuôi hết cũng là tám giờ tối họ nói cho cô một bất ngờ cuối cùng của hôm nay.
Họ lấy xe đưa cô đến một căn nhà.Hôm nay cô mặc váy trắng xòe nhẹ qua đầu gối, bộ móng cô làm cũng rất hợp mày trắng hồng, cô mang đôi giày cao gót cùng màu.
Tóc cô được búi cao, có hai lọn tóc thả xuống hạ bên ôm gương mặt tròn của cô.
Bây giờ trong cô rất giống một công chúa vậy.
Rất xinh đẹp làm rung động bao nhiêu chàng trai.
Họ bịt mắt cô lại dẫn cô vào trong.
Cô dừng lại, bịt mắt rơi xuống, cô từ từ mở mắt, chớp chớp để thích nghi với ánh sáng.
Cô quay qua nhìn thì không thấy hai cô bạn đâu nữa.
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng họ nhưng không thấy chỉ thấy lá thư trên bàn cách đó không xa.
Cô đi lại lấy lá thư mở ra xem trong đó ghi: “Cứ đi theo con đường phía trước, sẽ có những cái hộp bạn hãy mở ra xem”Cô đi theo lời chỉ dẫn.
Cô đi mấy bước đã có cái hộp đầu tiên cô mở ra trong đó có chứa tờ giấy và ảnh.
Cô cầm tấm ảnh lên là hình cô gái mặc đồng phục trường cười tươi không ai khác là cô.
Cô mở tờ giấy ra xem “Đây là lúc em vừa vào trường, thì cũng là lúc ông trời mang em đến bên anh”Cô cầm nó và đi tiếp tới hộp thứ hai bên trong lại là tờ giấy và ảnh.
Ảnh đó là anh đút bim bim cho cô.Cô mở giấy ra đọc “Lúc Đức Huy đưa bánh cho anh muốn anh đút em, anh không hề từ chối.
Đó là lần đầu tiên anh đút bim bim cho con gái”Cô lại đi tiếp đến hộp thứ ba trông đấy vẫn là ảnh và tờ giấy.
Ảnh là lúc cô bị thương.
Tờ giấy ghi “Lúc em bị thương lòng anh rất đau, anh tự nói với lòng mình rằng phải khiến những người làm em bị thương sẽ phải trả giá”Lòng cô bây giờ rất rối vời, khi đã mở ba chiếc hộp.
Cô đến chiếc hộp cuối cùng mở ra trong đó có đến hai bức ảnh và giấy.
Ảnh đầu tiên là ảnh cô và anh chụp chung ở vòng quay ngựa gỗ, bức ảnh thứ hai là ảnh anh đút bánh cho cô trong lớp.
Cô mở tờ giấy ra bên trong rất ngắn gọn hai chữ “Anh muốn…”.
Cô bây giờ rất xúc động, xúc động vì mọi người không quên sinh nhật mình, rung động vì những lời anh gửi cô.
Cô đang lạc mình trong những dòng suy nghĩ thì bỗng tiếng đàn phát lên.
Cô nhìn phía trước là anh.
Hôm nay anh mặc đồ vest trắng, đôi giày cùng màu.
Tóc anh chia bảy ba có vài cộng tóc trên trán.
Anh bây giờ như bạch mã hoàng tử vậy.
Anh ngồi trên ghế cùng với cây đàn ghi-ta.
Anh vừa đàn vừa hát tặng cô.
Giọng anh ấm áp cùng với tiếng đàn du dương khiến người ta đắm say không lối thoát.
Càng về sau cảm xúc cô dâng trào khiến cô bật khóc.
Hát xong anh để cây đàn xuống và cầm bó hoa đỏ tươi đi đến trước mặt cô.
Anh hít một hơi thật sâu, giọng trầm ấm vang lên: “Hôm nay không phải anh muốn lừa em đâu vì anh muốn chuẩn bị những thứ này để tạo bất ngờ cho em.
Những điều anh nghĩ anh cũng đã ghi trong giấy.
Bài hát vừa rồi anh hát tặng em.
Em là người đầu tiên nghe giọng hát của anh đấy.
Bài hát đấy tên là “Vì lỡ yêu em rồi”.
Nó đúng với anh đã lỡ yêu em mất rồi.
Cái chiếc hộp cuối cùng đó là ảnh của anh và em và trong thư anh có ghi là hai chữ “Anh muốn…”.
Anh muốn hai điều: Thứ nhất anh muốn cùng em có nhiều bức ảnh khác chụp lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi ta.
Thứ hai anh muốn anh có thể chăm sóc và lo lắng cho em sau này.
Hai điều đó anh mong em có thể cho phép anh được không? Đồng ý làm người yêu anh nha?”Nói xong anh đưa bó hoa về trước.
Cô còn đang đắm chìm trong những lời anh nói.
Mọi người xung quanh hai anh cô, bạn anh bạn cô và cả chị anh đều có mặt cả.
Họ vỗ tay đồng thanh nói: “Đồng ý đi”Không khí vô cùng tĩnh lặng như đang chờ đợi câu trả lời từ cô, cô hít sâu thở ra lấy sự bình tĩnh: “Được chúng ta sau này sẽ có những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau.
Em đồng ý”.
Cô đưa tay nhận bó hoa anh.
Anh đưa tay kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
Mọi người vỗ tay chúc mừng.
Rồi cô ước và thổi bánh kem.
Mọi người nhập tiệc, ăn uống no say rồi ai cũng về nhà nấy.
Để lại không gian cho hai người.
Hai người đi tắm.
Cô tắm xong lại sofa ngồi đợi anh.
Anh đi lại ngồi kế bên cô vòng tay qua ôm gục đầu lên vai cô.
Cô đưa tay lên xoa đầu anh: “Còn say à?”Anh nhìn cô với ánh mắt say đắm: “Hồi bữa em hỏi anh, em có quyền gì thì hôm nay em lấy quyền là bạn gái anh”.
Anh nhắm đúng môi cô hôn xuống, cô hơi bất ngờ rồi sau đó cũng đưa tay ôm cổ anh, khiến cho nụ hôn càng đắm say hơn.
Anh buông môi cô ra nói giọng thỏa mãn: “Môi em ngọt lắm”.
Cô đưa tay lên đánh nhẹ anh: “Đừng có nói”.
Anh cười rồi lại ôm cô tiếp.
Cô cất giọng trầm thấp: “Mình yêu nhau đừng công khai được không anh?”.
Anh im lặng chẳng nói gì, cô đang chờ phản ứng của anh.
Cô thấy anh không nói gì nói tiếp: “Em biết người yêu nào yêu nhau cũng muốn công khai, nhưng em muốn họ không làm phiền mình.
Có chuyện gì chỉ hai ta biết được không anh?”.
Anh vẫn im lặng, cô không biết anh đang nghĩ gì.
Cô đưa tay nâng mặt anh lên, rồi hôn lên môi anh.
Anh được voi đòi tiên, giọng trầm ấm: “Thêm cái nữa”.
Cô hôn anh cái nữa để dỗ anh.
Anh nhìn cô cười thích thú: “Được nhưng anh vẫn đăng hình em và anh miễn sao không thấy mặt em là được đúng không?”.
Cô thấy anh đã đồng ý thì anh đưa ra ý kiến cô cũng đồng ý.
Anh nhìn đồng hồ mười một giờ mấy rồi nên anh bế cô lên phòng ngủ..