p class="watch-page-fiction-content">Đến tối cô thay đồ đi đến điểm đã hẹn, cô đến quán bar.
Cô vừa đi vào, Ninh Tuyết đi lại kéo cô lại bàn ngồi.Hôm nay cô mặc bộ váy đen hai dây ôm sát body, khoác ngoài là áo sơ mi trắng.
Nhìn thấy cô, Thái Huy đỏ mặt không nghĩ cô lại quyến rũ như thế, thường chỉ thấy cô mặt đồ đi làm đã đẹp rồi hôm nay lại như này.
Anh nhất định phải có được cô.Ninh Tuyết rót rượu mời cô uống.“Dạ em mời chị.
Ly này em mời chị như lời xin lỗi vì thời gian qua không ở bên cạnh chị, sản sẻ khổ cực cùng chị.
Em cảm thấy rất có lỗi với chị”.
Cô mắt rưng rưng sắp khóc.An Thư cười một cái khinh thường, cầm ly uống cạn.
Đặt ly xuống bàn lạnh nhạt nói: “Không cần như thế đâu”Thái Huy cầm ly rượu đến trước mặt cô, tự nhiên ngồi cạnh cô“Hôm nay em rất xinh đẹp.
Uống với anh nhé”Anh cất giọng thật quyến rũ, bất kì cô gái nào nghe thấy đều không cầm lòng được nhưng anh lại dùng lời lẽ đó nói với cô thì thật sai.Cô chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái.
Cảm thấy như rằng cái liếc nhìn của cô anh còn không xứng để vào mắt cô.
Cầm ly rượu uống cạn.Anh thấy cô không nhìn mình thì có chút tức giận nhưng cũng không thể hiện ra.
Nhìn thấy cô uống hết ly rượu đó, anh cười đểu thầm nghĩ hôm nay em sẽ là của tôi thôi.
Anh vui một thì Ninh Tuyết lại vui đến mười, đúng cô biết trong ly có thuốc mê, chính cô đã bài kế cho anh ngủ với An Thư nhưng cái kết lại không như vậy.Ninh Tuyết đưa ly rượu cho anh và cô: “Thôi chúng ta cùng uống hết ly này xóa hết tất cả hiểu lầm về nhau”Cô nhìn ly Thái Huy uống gần hết, nở nụ cười đầy ẩn ý.Ninh Tuyết lại rót thêm ly nữa đi lại phía cô nhưng đến lúc gần đến lại giả vờ cô tình vấp chân bàn mà đổ rượu lên váy An Thư.
Cô vội vàng lấy khăn giấy lau chỗ mình làm đổ, luôn miệng nói: “Em xin lỗi em không cố ý”“Hay em đưa chị đi thay đồ, em có mang đồ dự phòng”An Thư muốn xem cô lại diễn trò gì nên đứng dậy đi theo cô.
Thái Huy nhìn bỗng hai người đi mà cười thầm trong lòng.Khi hai cô vào phòng đóng cửa lại.
Ninh Tuyết nở nụ cười gian xảo.“Chị cần thay đồ không?”Cô nhàn nhã ngồi xuống giường, bắt chéo chân nhướng mày nhìn Ninh Tuyết: “Không có ai đừng diễn nữa”“Mày nghĩ mày xứng với Thái Huy sao?”“Chẳng lẽ là cô?”.
Cô hỏi ngược lại cô ta, dừng một chút cô nói tiếp: “Anh ta không xứng thì đúng hơn”Ninh Tuyết tức giận trước hỏi xoáy của cô: “Mày…”Cô đưa bộ mắt thách thức nhìn vẻ mặt tức giận của cô ta: “Dù gì anh ta cũng sắp lấy tôi rồi nếu như cô thích thì tôi có thể cho cô mà.
Anh ta cũng chẳng phải thứ tôi cần, vứt cho cô thì cũng chẳng sao”Ninh Tuyết nghe những lời nói đầy giễu cợt ấy vô cùng tức giận mà hét lên: “Mày im đi.
Những thứ của mày sẽ là của tao thôi.
Hết tối nay mày sẽ mất tất cả” “Trong ly rượu của mày có thuốc mê đấy, trên đường đi vào đây mày đã thấy mệt mỏi rồi đúng không?”Đúng thật cô có cảm giác mệt mỏi.
Khi Ninh Tuyết nói cô đi theo cô tính xem cô ta làm gì thôi rồi về nghỉ ngơi không ngờ cô ta lại làm thế“Cô muốn gì?”“Mày nghĩ tao muốn gì ở mày? Dù gì cũng là chị em tao sẽ sắp xếp cho mày một đàn ông đến phục vụ mày, yên tâm là đàn ông sạch sẽ mà.
Mày không cần cảm ơn tao đâu.
Ngày mai mày chờ mà mất tất cả đi.
À nói luôn mày biết, đáng ra người ở đây với mày tối nay là anh Thái Huy nhưng tiếc là tối nay anh ấy là của tao rồi.
Để mày thiệt thòi rồi”“Cô…”.
An Thư định đứng dậy đi ra ngoài nhưng không còn chút sức lực nào cả.
Cô vừa đứng dậy bị Ninh Tuyết đẩy xuống giường nhất lịm đi.Ninb Tuyết nở nụ cười xấu xa: “Chúc mày có buổi tối vui vẻ”Ninh Tuyết đi ra bố vẻ mặt hiền dịu.
Đi về phía Thái Huy nhìn thấy sắc mặt anh càng đỏ, cô cười thầm nghĩ hôm nay anh là của em, anh trúng xuân dược rồi đừng hòng thoát.Cô đi lại đỡ anh lên nói giọng ngọt ngào: “Để em đưa anh lên phòng”.
Nói rồi cô đỡ anb lên phòng đã chuẩn bịChị tác dụng của thuốc quá mạnh.
Vừa vào phòng anh đã đề Ninh Tuyết xuống giường mà cưỡng hôn, anh bây giờ chỉ là ánh mắt của sự dục vọng, giọng khàn đặc nói: “An Thư, cô là của tôi”.
Nói rồi anb đưa tay thoát y cho cô và anh.Ninh Tuyết cười khinh, tay nắm chặt thành đấm tại sao là chị ta chứ? Ngày mai anh sẽ là của tôi.
Dù người đàn ông mình đang lên giường gọi tên người con gái khác, cô cũng chẳng để tâm.
Chỉ cần xong, ngày mai cô sẽ có được anh, chức Hoàng thiếu phu nhân là của cô.
Cô biết anh cũng có một chút rung động với cô.
Cô sẽ làm tất cả để có thứ mình muốn.Hai người trải qua đem mặn nồng cùng nhau.Sáng mặt trời chiếu rọi lan lõi qua những tán cây chiếu vào căn phòng nơi có cặp đôi ôm nhau ngủ.Thái Huy nhíu mày vì ánh nắng chiếu vào mắt, anh nhìn sang người con gái mình ôm trong lòng.
Đó không phải là An Thư, anh bất ngờ ngồi dậy.
Do tác động mạnh nên cũng thức dậy.
Cô bắt đầu phần trình diễn của mình.Cô ngồi dậy mở chăn lên ngó vào mình và anh không một mảnh vải che thân.Cô cô thức lắc đầu, lẩm bẩm nói: “Không, không phải là sự thật.
Không không”Thái Huy vì đầu mình, nhớ lại những gì mình đã làm với cô đêm qua.
Tự trách mình sao làm vậy, sao nhận lầm người chứ.Anh nhìn sang Ninh Tuyết thì thấy cô đang khóc nức nở.
Anh đặt tay lên vai cô nói: “Anh sẽ chịu trách nhiệm với em”“Không em không cần đâu.
Anh là chồng sắp cưới của chị em không thể làm vậy được”Anh biết đối với người con gái lần đầu rất quan trọng mà cô lại không cần anh chịu trách nhiệm.
Cô lại hiểu chuyện lo nghĩ cho người khác, anh nghĩ cô là cô gái tốt, hiền dịu, thuỳ mị hiểu chuyện chẳng như An Thư lúc nào cũng mặt lạnh chẳng xem ai ra gì.Anh ôm cô vào lòng, dỗ dành nói: “Anh không yêu cô ta, em yên tâm anh sẽ chịu trách nhiệm với em và sẽ yêu thương em sau này.
Dù anh biết em là ai nhưng đối với anh không quan trọng.
Anh biết em cũng có tình cảm với anh nhưng vì cô ta mà em che dấu.
Từ bây giờ em là người phụ nữ của anh”Cô nằm trong lòng anb gật nhẹ đầu.
Cô cười nghĩ thầm trong lòng mày thua tao rồi.
Thái Huy là của tao, chức Hoàng thiếu phu nhân và bà chủ tương lai Hoàng thị sớm muộn là của tao thôi.
Bây giờ chắc mày đang ngủ trong vòng tay của thằng khác.
Mày thật dơ bẩn, mày không phải là đối thủ của tao..