Nghe được lời nói của An Thư mấy người có mặt biết ngay cô đang ám chỉ ai.
Ánh mắt thăm dò của bọn họ làm Tô Trinh mất tự nhiên, trong lòng càng thêm căm phẫn với An Thư.
Từ xa ba người đàn ông ưu tú đang ung dung bước tới, chân của họ bất giác dừng lại khi nghe hai cô đang châm biếm lẫn nhau.
Một cô là ngôi sao hạng A Tô Trinh, một cô là diễn viên và người mẫu hạng A được mọi người yêu mến nhất.
Không ai nhường nhịn ai, một khi An Thư mà ghét người nào thì cô sẽ không để yên cho người đó.
“Tôi là dùng tài năng thật sự của mình để đoạt lấy ngôi vị ảnh hậu này, không giống như cô nói.
Đừng có ở đó mà ngậm máu phun người.”
Tô Trinh tức giận nói, chuyện cô được Tuấn Kiệt chiếu cố ai nấy đều biết nhưng không ai dám nói thẳng ra trước mặt cô.
An Thưu nghe nói vậy, cô nhếch môi lên thành nụ cười khinh bỉ.
Cô khoanh hai tay trước ngực mình dùng giọng chế giễu nói: “Tô Trinh, ba là quản lí nhà hàng, mẹ là giáo viên dạy tại trường đại học.
Gia đình thuộc vào tầng lớp trung lưu, được tốt nghiệp từ học viện điện ảnh Thiên Tài tại Thành Phố.
Bất đầu vào làng giải trí năm 18 tuổi, ba năm trước vì được Nguyễn thiếu nâng đỡ nên sự nghiệp của cô mới lên như diều gặp gió.
Xin lỗi Tô tiểu thư, không biết tôi có nhớ nhầm chỗ nào không?.”
An Thư nói với giọng lạnh lùng không cảm xúc, loại người như cô ta như vậy mà cũng lên mặt hống hách với người khác.
Sắc mặt của Tô Trinh lúc này hết trắng rồi xanh, cô ta tức đến nghiến răng ken két.
Tô Trinh nhìn An Thư bằng ánh mắt độc ác, trong lòng Tô Trinh thầm nghĩ.
“An Theu này không biết là loại người gì, chuyện mà cô đã cố tình che giấu sao An Thư lại có thể điều tra ra cận kẽ đến như vậy.”
Ánh mắt ngượng ngùng của Tô Trinh nhìn một vòng, cô cảm thấy vừa mất mặt vừa xấu hổ.
Từ lúc cô nổi tiếng đến nay, không một ai dám ở trước mặt cô mà lên mặt.
Cô thề với lòng mình sau này cô sẽ trả lại nỗi nhục ngày hôm nay cho An Thư gấp 10 lần.
Lúc này Nguyễn Tuấn Kiệt phong độ bước đến trước mặt An Thư
Anh dùng ánh mắt hiếu kỳ để nhìn An Thư, chuyện đời tư của Tô Trinh cô đã nhờ anh ém nhẹm.
Làm sao An Thư lại có năng lực để soi mói lên những tư liều này.
Anh đã sai người đi điều tra nhưng chỉ có thông tin tên, tuổi và những việc hiện tại thôi.
Nguyễn Tuấn Kiệt tin chắc thân thế của An Thư không đơn giản, với tính cách ương ngạnh không sợ trời không sợ đất của cô, không phải vì được nổi tiếng mà tạo thành.
Nhất định cô đã lớn lên trong môi trường như vậy.
Đáng ra, anh sẽ không nói gì đến cô.
Nhưng biểu hiện của cô từ sau bộ phim Chỉ Vì Em làm anh vô cùng khó chịu.
“An Thư tiểu thư, tôi là một người công tư phân minh coi trọng nhất là nhân tài.
Tôi thấy Tô Trinh có tài năng diễn xuất nên mới giúp cô ấy một tay để phát huy năng lực tiềm ẩn của mình.
Chứ không như lời của cô vừa nói, vì tình cảm riêng tư nên mới làm như vậy.”
Nguyễn Tuấn Kiệt lên tiếng phản bác lại lời nói của An Thư, làm cho Tô Trinh vui mừng trong lòng.
Mấy người đứng xung quanh nghe Nguyễn Tuấn Kiệt lên tiếng bênh vực Tô Trinh, liền cảm giác thương xót cho An Thư
Họ biết Tô Trinh là người ngang ngược, ỷ mình được Nguyễn Thiếu dung túng nên tung hoành ngang dọc trong làng giải trí.
Nhưng ai cũng nhìn ra là anh chẳng quan tâm gì đến cô ta, họ biết anh giúp cô ta vì có việc gì khác, chắc chắn không vì tình cảm.
Có rất nhiều người bất mãn với hành vi của cô ta, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng không dám đắc tội.
Nhưng An Thư dù có ăn gan hùm mật gấu cũng không nên chống đối với Nguyễn thiếu.
Họ tin chắc chỉ trong nay mai An Thư nhất định sẽ bị công ty đóng băng.
An Thư nhìn Nguyễn Tuấn Kiệt bằng ánh mắt châm biếm, cô nở một nụ cười khinh miệt.
An Thư tao nhã đi đến ghế sofa bên cạnh thoải mái ngồi xuống.
“Nguyễn Thiếu, anh nói sao dễ nghe như vậy, trong làng giải trí này tôi tin chắc không chỉ riêng cô Tô mới có tài năng tiềm ẩn.
Sao anh không chiếu cố những người khác, như anh đã chiếu cố cô Tô.”
An Thưu nói đến đây chợt ngừng một chút, cô dùng tay chỉnh lại y phục trên người mình không đợi Tuấn Kiệt hay Tô Trinh phản kích liền cắt giọng cao ngạo của mình lên nói tiếp.
“Theo như tôi được biết thì mấy năm trước sau khi cô Tô sáng sớm ra khỏi từ biệt thự ngoại thành của Nguyễn Thiếu.
Từ lúc đó trở đi sự nghiệp của cô Tô, phát triển một cách thuận buồm xuôi gió.
Như cá gặp nước.
Nếu đổi lại là Nguyễn Thiếu, anh nghĩ trong việc này không có chút gì là mờ ám hay sao?.”
An Thư nâng khuôn mặt kiều diễm của mình lên, cô dùng ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt của Nguyễn Tuấn Kiệt
Nghe được những gì An Thư vừa mới nói, không chỉ Tuấn Kiệt mà ngay cả Tư Vũ và Nhất Phàm cũng kinh nhạc không thôi.
Nhưng anh biết chắc một điều, đó là An Thư đã cho người điều tra anh, bằng không cô không thể nào biết được chuyện riêng tư của anh.
Trong lúc này đột nhiên một cậu thanh niên của cửa hàng hoa Romance (cũng tức là cửa hàng hoa lãng mạn) nổi tiếng nhất tại Thành Phố bước vào đại sảnh.
Trên tay cậu ấy cầm một bó hoa hồng Juliet trị giá liên thành.
*Fact: David Austin là nhà thực vật học nổi tiếng ở Anh, ông đã dùng thời gian 15 năm để tự tay chăm sóc cho những cây hoa hồng độc đáo này mà ông đã đặc tên là hoa hồng Juliet.
Loại hoa hồng này không chỉ có vẻ đẹp sang trọng mà nó còn là loại hoa hồng đắt tiền nhất trên thới giới.
Bó hoa hồng Juliet đầu tiên được bán ra với giá 15 triệu đô (tương đương với 330 tỷ đồng).
Ánh mắt nguỡng mộ của mấy cô gái không ngừng nhìn vào bó hoa hồng quý hiếm này.
Nguyễn Tuấn Kiệt vừa xuất hiện tại công ty giải trí The Star, thì đã có người giao bó hoa hồng này đến đây.
Không cần nghĩ cũng biết bó hoa hồng này là tặng cho Tô Trinh, dù biết không phải anh tặng, nhưng người đem hoa đến thì chỉ có thể là tặng cho Tô Trinh.
Khuôn mặt của Tô Trinh lộ ra vẻ kiêu hãnh rõ ràng, cô dùng ánh mắt đắc ý nhìn thẳng vào mặt của An Thư
An Thư vẫn thảnh thơi ngồi đó khuôn mặt kiêu ngạo của cô không hề hiện lên tia tò mò hay thích thú, về bó hoa hồng trên tay của cậu thanh niên giao hàng.
“Wow hoa này thật đẹp lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy.”
“Bó hoa hồng này rất đắt tiền chắc là tặng cho chị Tô Trinh rồi.
Đàn ông nào cũng yêu thích chị Trinh”
Tiếng xì xào bàn tán của mấy người chung quanh về bó hoa hồng này, càng khiến cho Tô Trinh nở mặt nở mày.
Tư Vũ nhìn thấy bo hoa hồng, ánh mắt của anh chợt phát sáng.
Lần trước khi anh và Hà My dự buổi triển lãm hoa ở Anh, anh đã nhìn thấy loại hoa hồng qúy hiếm này.
Anh định mua để tặng cho Hà My, nhưng Hà My chỉ thích hoa Hồng mẫu đơn mà thôi
Cậu thanh niên giao hàng đi xăm xăm đến mục tiêu của mình.
Trong lúc cậu ta gần đến trước mặt của Tô Trinh, đột nhiên quay sang lễ phép nhìn An Thư nói.
“Chị An Thư, xin mời chị ký tên nhận hoa.”
Lúc này sắc mặt của Tô Trinh trở nên tối sầm, khuôn mặt xanh mét vì cảm thấy xấu hổ.
Cô không dám ngước mặt lên nhìn ai, sợ đụng phải ánh mắt chế nhạo của tất cả mọi người chung quanh.
An Thư không hề kinh ngạc, nhìn thấy bó hoa hồng Juliet cô biết ngay là tặng cho cô.
Lâm Đình lấy từ trong túi sách của An Thư ra một cây bút Montblanc màu xanh, cung kính đưa cho cô.
Thật ra thì An Thư có một thói quen, nếu cần phải dùng đến bút thì cô chỉ dùng cây bút của cô.
Phùng Nhất Phàm hơi kinh ngạc khi nhìn thấy cây bút trên tay của An Thư
Cây bút Montblanc này là hàng phát hành có số lượng, anh rất thích nhưng mua không được.
Không biết An Thư đã dùng cách gì mà có thể sở hữu được nó.
Anh đã săn rất lâu để tặng cho Nhật Hạ mà không được.
Thấy An Thư ký tên nhận hàng xong, cậu thanh niên liền lấy trong túi của mình ra bức ảnh của cô đưa đến trước mặt của An Thư
“Chị An Thư, bạn gái em là fan hâm mộ của chị.
Chị có thể ký tên tặng cho em có được không? Để em tặng cho cô ấy”
An Thư nhìn cậu thanh niên nở một nụ cười ngọt ngào, cô cầm bức ảnh lên nói với giọng dịu dàng.
“Em và bạn gái em tên gì? Để chi ký tặng cho em.”
Tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc, họ không ngờ một người kiêu căng như An Ghư cũng có bộ mặt dịu dàng đáng yêu đến như vậy.
“Em tên Hưng còn cô ấy tên Hà, cảm ơn chị.”
Cậu thanh niên vui mừng nói với giọng hứng hỡ.
An Thư đưa lại bức ảnh ghi là Hưng yêu Hà.
Chúc hai em mãi hạnh phúc cho cậu.
Mỗi khi Tuấn Kiệt nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của An Thư với đàn ông, trong lòng anh lại hiện lên cảm giác phẫn nộ.
Anh hận không thể xé nát cái bộ mặt *** **** quyến rũ này của cô.
Nhìn thấy sắc mặt tối sầm của Tuấn Kiệt, Tuấn Kiệt cảm giác lo lắng trong lòng.
Sau khi cậu thanh niên giao hàng cẩn thận đưa bó hoa hồng Juliet cho An Thư.
Cô thấy có thiệp trên bó hoa liền lấy đọc.
“Chúc em một ngày vui vẻ” - DK
Cô liền lấy điện thoại gọi cho đàn ông đó
[Anh lại sao nữa đây?]
[Thì tặng hoa cho em.
Cũng như thông báo là tôi sẽ gặp em sớm thôi.
Honey hãy chờ nhé]
Vừa dứt lời tên đó đã tắt máy, không để cô phản hồi.
Cô cất điện thoại đi rồi đứng dậy.
Trước sự kinh ngạc của mọi người, cô nhìn cũng không nhìn tới liền quăng nó thẳng vào sọt rác bên cạnh.
“Chị Đình Đình, Tiểu Ly chúng ta về.”
An Thư lên tiếng với Lâm Đình và Tiểu Lu, rồi cô cao ngạo ngẩn cao đầu của mình bước ra khỏi công ty giải trí The Star
Để lại không biết là bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối, nhìn vào bó hoa hồng quý giá đang nằm thê thảm trong sọt rác..