Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Hình Dương cũng cảm nhận được sự nhận thù trong cô, anh biết cô đang suy nghĩ gì. Biết bản thân mình đã phạm phải tội không thể tha thứ. Hình Dương im lặng, mặc cho Ngọc Vũ lao đến trút giận lên người mình.

Thiên Kỳ kéo Ngọc Vũ lại, ôm cô vào lòng, an ủi. Hiểu cô đang tự dằn vặt mình, anh nói:" Cô ấy sẽ không trách em đâu, em cũng đâu có biết gì, đừng buồn nhé! Có anh đây rồi".

Nhận ta không khí đang trầm xuống, Trịnh Liễu kiếm cớ còn nhiều việc phải làm nên rời đi trước, nhưng nếu trên đường mọi người gặp nguy hiểm nhất định sẽ đến ứng cứu.

Hình Dương mặt hằm hằm rời đi, Cung Ni phân vân không biết nên đi với ai, cuối cùng vẫn lẽo đẽo chạy theo Hình Dương. Không gian chung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh, chỉ cỏn lại Ngọc Vũ và Thiên Kỳ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hai người quyết định cùng nhau lên đường, giúp Trịnh Ngọc Vũ Phàm Giới chuyển kiếp.

Gặp Đầu Trâu Mặt Ngựa bảo họ cho đi nhờ qua sông đến Quỷ Môn Quan. Đầu Trâu nhắc nhở hai người vẫn là người sống, không có giấy thông hành sao có thể qua được, không sợ bị âm binh truy giết sao?


Sợ gì chứ? Tôi là ai còn không biết ư? Trịnh Ngọc Vũ này đầu đội trời, chân đạp đất. Đã thế, bên cạnh là Lý Thiên Kỳ con trai Thiên Đế thì bọn âm binh chẳng là gì cả. Cô tin tưởng anh và tin tưởng sức mạnh của bản thân mình.

Trên đường Đầu Trâu Mặt Ngựa vẫn luôn khuyên hai người suy nghĩ kĩ lại việc này, bây giờ đang ở giữa sông muốn quay lại cũng không thành vấn đề, họ sẽ đưa hai người ra khỏi Ma Giới mà không bị thương gì, có thể an toàn trở về. Nếu hai người vào chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Vì trong đấy là địa bàn của âm binh, chúng rất mạnh khi ở đó.

Ngọc Vũ vẫn kiến quyết với quyết định của mình, mặc kệ lời nói của Đầu Trâu Mặt Ngựa cũng chẳng khiến cô sợ hãi. Thiên Kỳ bên cạnh luôn ủng hộ cô, anh đi theo bảo vệ cô bằng mọi giá.

Mặt Ngựa thở dài, hết cách rồi, họ tuân theo lệnh của Trịnh Liễu bằng mọi cách phải ngăn cản Ngọc Vũ và Thiên Kỳ bước chân vào Quỷ Môn Quan. Đầu Trâu Mặt Ngựa nhìn nhau chuẩn bị dùng bạo lực thì bị Thiên Kỳ nhìn thấu, dùng phép cản họ lại, ép chèo xuồng đến Quỷ Môn Quan.

Còn một khoảng khá xa Ngọc Vũ và Thiên Kỳ đã nhìn thấy những người mất xếp thành một hàng dài, trên tay là giấy thông hành, đưa cho Quỷ Sai canh cổng kiểm tra thì mới được đi qua. Bên cạnh là đống xác người không hồn vứt chất thành đống, cao chót vót không thấy đỉnh.

Vừa xuống, Đầu Trâu Mặt Ngựa đã lập tức chèo xuồng đi không để họ hỏi thêm gì nữa. Lần này Ngọc Vũ phải tự lực cánh sinh rồi. Thiên Kỳ biến ra giấy thông hành cùng Ngọc Vũ lẩn vào dãy người.

Ở cái thời hiện đại này, Quỷ Sai từ lâu đã ngán ngẩm với công việc này, nhiều lần đề xuất với Ma Vương cho hắn đi đầu thai nhưng bất thành. Quỷ sai không làm tròn trách nhiệm của mình nữa. Mặt cắm vào chiếc máy tính trên bàn với cốc cà phê nóng hổi.


Người nào đi qua sẽ phải đưa giấy thông hành cho hắn, Quỷ Sai chỉ cầm khua vài cái trước mắt rồi bấm nút mở cổng cho qua. Hai người dễ dàng đi qua ải này mà không gặp trở ngại gì.

Đợi đến khi Ngọc Vũ và Thiên Kỳ bước qua Quỷ Môn Quan một hồi, Quỷ sai mới ngờ ngợ ra liền bấm nút cảnh báo cho âm binh tiến vào truy đuổi, hắn ngửi được hơi thở ấm áp và nghe được tiếng trái tim đập, nhớ lại hồi nãy trên giấy thông hành của hai người đó không hề có ngày mất.

Nếu bắt được hai người vào Quỷ Môn Quan trái phép chắc chắn hắn sẽ lập được công lớn, cứ thế đầu thai thoát kiếp Quỷ Sai. Hahahahahha!

Họ tiến đến con đường gọi là Đường Hoàng Tuyền chính là nơi Trịnh Ngọc Vũ đang ở, nơi đây là một con đường dài, hai bên là loài hoa đỏ rực có tên Hoa Bỉ Ngạn.

Hoa mang màu đỏ kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều, Có hoa nhưng chẳng có lá, có lá lại chẳng có hoa, giữa hoa và lá mãi vẫn không gặp nhau.

Ngọc Vũ biến ra xác dụ linh hồn Trịnh Ngọc Vũ đến, hai người đi theo con đường thỉnh thoảng lại lướt qua vài linh hồn nhưng đó không phải Trịnh Ngọc Vũ. Được một đoạn khá xa, thì cơ thể Trịnh Ngọc Vũ đứng thẳng, lắc lư liền hồi. Cô trở về rồi.


“Trịnh Ngọc Vũ! là cô đúng không?” Ngọc Vũ vui mừng, hớn hở.

“Cô là ai? sao cô lại có khuôn mặt giống tôi như thế? sao cô biết tôi ở đây mà đến? Tôi ở đây rất lâu rồi, tôi nhớ chị Diên, tôi nhớ mọi người”. Trịnh Ngọc Vũ kích động.

Bỗng âm binh từ xa đuổi đến, Thiên Kỳ cho hai Ngọc Vũ đi trước, còn anh ở lại nghênh chiến. Bọn âm binh này không có hình dáng nhất định, rất khó để nắm bắt.

Hai người Ngọc Vũ chạy mãi, chạy mãi vẫn không hết con Đường Hoàng Tuyền này. Ngọc Vũ bỗng dừng, cô lo lắng cho Thiên Kỳ nên quay lại giúp anh, còn phần Trịnh Ngọc Vũ cô cứ tiếp tục đi qua 7ải 6nẻo luân hồi để chuyển kiếp


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận