Anh Sẽ Bảo Vệ Em Như Cách Anh Bảo Vệ Tam Giới Này

Anh vừa bước chân vào tiệm, ông chủ đã lập tức nhận ra và vui vẻ chào đón:

“Anh là bạn của Thú Vương đúng không? Hân hạnh được đón tiếp”.

“Anh là…”

“Tôi là người của Dương Sơn Cốc! Tôi làm tình thám ở đây cũng gần chục năm rồi, haha”. Anh cười.

Thiên Kỳ ngầm cảm thán thế lực của Hình Dương xem ra không hề tầm thường, đâu đâu cũng có tay sai để thăm ngắm tình hình. Anh giơ tay lên, định bụng dùng phép kéo ghế lại ngồi.

Nhưng không xuất hiện gì cả, anh ngơ ngác thử lại vài lần nhưng đều không được. Thấy vậy, ông chủ cười lớn:

“Thiên Kỳ! Anh không biết sao? Người của Hội Pháp Sư đã giăng một pháp bảo ở khu vực này, dù sức mạnh có lớn cỡ nào cũng bị vô hiệu”.

“Hội Pháp Sư chúng đến đây lúc nào vậy? Rõ ràng lần trước tôi đến đây đâu có bóng dáng một tên nào?”.


“Vừa mới xuất hiện vào sáng nay, tôi nghe ngóng được rằng chúng đang cử một đội lục soát khắp thị trấn đó, sau khi mua đạn xong anh nên rời đi sớm thì hơn”. Ông chủ nói.

Chúng đang cho người lục soát? Anh lo lắng cho Ngọc Vũ, vì bây giờ cô đang một thân một mình, không thể sử dụng pháp thuật, nếu bắt gặp Hội Pháp Sư chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều.

Anh vội vàng chạy ra khỏi tiệm, ông chủ thấy vậy chỉ lắc đầu, tự nói một mình:

“Đường đường là con trai cả của Thiên Đế lại sợ chết đến vậy sao? Hazz”.

Ngọc Vũ đang vui vẻ chạy tung tăng trong trung tâm thương mai nhưng không để ý có một bóng người đang đi theo mình. Hắn đứng ở phía xa quan sát nhất cử nhất động của cô.

Thiên Kỳ chạy như bay đến trung tâm thương mai, anh đi tìm cô khắp mọi ngõ ngách, thấy cố đang đứng trước máy gắp thú bông liền đi đến.

Tên áo đen rút dao ra, đang định xông đến phía cô thì thấy Thiên Kỳ đi đến liền cất dao, biến mất.

Ngọc Vũ cảm nhận được có ai đó ở đằng sau mình, cô đề cao cảnh giác lấy hết dũng khí quay đầu lại. May sao đó lại là Thiên Kỳ.

“Sao người anh toàn mồi hôi vậy?”. Thấy Thiên Kỳ thở dốc, cô hỏi.

“Ở đây rất nguy hiểm, Hội Pháp Sư đã giăng bẫy, hiện tại chúng ta không thể dùng phép thuật được. Mau đi thôi.” Anh vừa nói, vừa kéo tay cô đi.

Ra đến cửa đã có một đám người mặc áo đen xông đến, chúng rất đông hai người không phải đối thủ. Thấy tình thế cấp bách, anh để cô đi trước còn mình ở lại đối phó.

Mặc dù chúng rất đông nhưng vẫn thân thể linh hoạt của mình, anh dễ dàng hạ gục chúng. Anh biết đây chỉ là đám rác rưởi của Hội Pháp Sư sai đến thăm dò năng lực của anh.


Ngọc Vũ bị một tên truy đuổi đến một ngõ cụt, cô sợ hãi lùi lại từng bước, đến khi lưng cô chạm vào tường mới dừng lại.

“Cuối cùng cũng bắt được em rồi, tiểu yêu nhỏ bé”. hắn tiến đến.

Ngọc Vũ lấy hết sức dùng chân đạp mạnh nhưng bị hắn giữ lại, hắn kéo chân cô áp sát người cô vào người hắn, lúc hắn chuẩn bị cưỡng hôn cô thì… “Bụp”.

Thiên Kỳ dùng gậy đập mạnh vào đầu làm hắn ngã nhào ra đất, anh lo lắng hỏi cô:

“Em có sao không?”.

“Không”. Ngọc Vũ lắc đầu.

Anh vuốt tóc cô rồi kéo cô đi, hai người chạy khắp ngõ ngách trong thị trấn, đến khi trước mặt có một đám Hội Pháp Sư, sau lưng cũng có. Thấy mình đã bị bao vây, anh cố gắng vận phép nhưng vẫn bất thành.

Lúc này một tên cầm đầu bước lên, trên tay hắn là La Bàn Vàng, nhờ nó mà chúng mới có thể tìm được hai người Ngọc Vũ.

“Không chạy thoát được đâu, khó khăn lắm bọn ta mới giăng được bẫy này, cá đã lọt lưới sao có thể thoát ra dễ dàng được”. Vừa nói hắn vừa cười lớn.


Hắn ra hiệu cho một tên hướng súng về phía Ngọc Vũ rồi bóp cò, tiếng súng vang lên nhưng cô không hề bị sao cả.

Là Nhất Thiên, anh đã kéo cô tránh khỏi đường đi của viên đạn. Sự xuất hiện của anh chính thức châm ngòi cho cuộc chiến, hai bên xông vào đấm đá nhau.

Bỗng Thiên Kỳ gục xuống, anh đã trúng một viên đạn lạc, anh cởi áo ra bịt lấy miệng vết thương. Ngọc Vũ lo lắng chạy đến, anh kêu cô mau chạy trước nhưng cô từ chối.

Nhất Thiên mở một con đường cho cả hai người Ngọc Vũ và Thiên Kỳ cùng chạy, còn về phần anh họ không cần lo lắng.

Ngọc Vũ đỡ Thiên Kỳ chạy vào sâu trong rừng, anh đã ngất đi vì vết thương ở bụng, máu vẫn chảy ra không ngừng. Cô không biết phải làm cách nào để giúp anh.

Đang cố gắng kéo anh, vừa bước chân vào đám cỏ trước mặt bỗng cả cô và anh đều bị rơi xuống một cái hố do ai đó làm ra, cái hố khá sâu và cô tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không lên được.

Ngọc Vũ nhìn Thiên Kỳ đang nằm bất tỉnh dưới đất, cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, không thể làm gì có ích lúc này. Nhỡ… Anh bỏ cô đi thì sao? Nghĩ đến đây cô tiến đến chỗ anh, đưa tay lên mũi xem anh còn thở không. Thấy hơi thở vẫn còn Ngọc Vũ mới cảm thấy nhẹ nhàng hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận