"Trịnh... Trịnh Ngọc vũ, sao nhìn cô tả tơi vậy?" Địch Phương Cực bất ngờ trước sự hiện diện của cô.
Ngọc Vũ phun một ngụm máu lớn, cô cố nói:
"Tôi xin anh, giúp tôi một điều này thôi".
"Điều gì thì vào nhà rồi hẵng nói". Địch Phương Cực dìu cô vào trong.
......................
Sáng hôm sau.
Ngọc Vũ vẫn cảm thấy mệt mỏi vì những việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, đang ngao ngán gục xuống bàn thì cô thấy một cô gái nhìn rất quen.
"LÀ NHỎ MANH NHI ĐÓ". Cô cảm thấy khó hiểu, tại sao cô ta lại ở đây? Sao cô ta lại được mọi người yêu quý như thế? Tại sao? Tại sao?
Cô quay sang hỏi Ngụy Cẩm Linh:
"Này Cẩm Linh! Nhỏ đó từ đâu chui ra vậy?"
Cẩm Linh đóng nhẹ quyển sách lại, ghé đầu vào tai Ngọc Vũ, nói nhỏ:
"Liêm Thùy Manh Manh, bạn gái của Tử Khanh, mới chuyển vào ít hôm".
Ngọc Vũ đọc nhẩm lại cái tên mà mình vừa nghe, thầm nghĩ cái tên gì mà vừa dài vừa khó đọc.
Lớp trưởng Tiểu Ái đi đến bàn hai người ngồi xuống:
"Hai bạn đã làm bài tập chưa?"
Ngọc Vũ và Cẩm Linh trợn mắt nhìn nhau rồi đồng loạt quay sang nhìn Tiểu Ái gãi gãi đầu.
Cô bạn Tiểu Ái đã quá quen với việc này như thường lệ thở một hơi dài rồi gia hạn nộp bài tập vào trưa ngày mai.
Khương Tiểu Ái là lớp trưởng rất được nhiều bạn yêu quý, cô ấy tính tình hiền lành, hoà đồng cùng các bạn.
Có khả năng học rất xuất sắc nhưng Phép thuật lại không sử dụng linh hoạt, cô bạn ấy vì khuyết điểm này của bản thân mình mà ngày đêm không ngừng luyện tập.
Đôi khi tính gặp ai cũng coi là bạn của cô ấy cũng khổ, nhiều lần bị người khác lợi dụng nhưng cô bạn ấy không một lần than thở và chỉ coi đó là bản thân mình bị vận đen theo đuổi.
Sau khi cô bạn Tiểu Ái rời đi đến chỗ Manh Nhi thì Cẩm Linh ghé vào tai Ngọc Vũ nói:
" cô ta suốt ngày nói xấu về cậu đó". Cẩm Linh đưa mắt nhìn ả Manh Nhi đang nói truyện với lớp trưởng Tiểu Ái, giọng cười vô cùng giả trân.
Cẩm Linh và Ngọc Vũ đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
"Aaaaa". Tiếng hét chói tai vang lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào nơi phát ra tiếng động. Liêm Thùy Manh Manh hét lên trong sợ hãi, cô đứng góc lớp xung quanh là cả đàn nhện đang dần bò lên người cô. Cả lớp hét lên trong sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài. Trong hoàn cảnh đó không một ai giám giúp đỡ Manh Manh cả.
Ngọc Vũ và Ngụy Cẩm Linh ngồi ở cuối lớp đắc trí cười, không ngờ con mụ không sợ trời không sợ đất cả gan cướp người yêu của Ngọc Vũ mà lại sợ nhện.
Có vài người không sợ còn lấy điện thoại ra quay lại cảnh này, bắt đầu chế nhạo cô gái nhỏ. Lúc này, cô bạn Tiểu Ái vội chạy đến, dùng tay không gạt những con nhện đó ra. Cô hét lên trong đau đớn vì đã bị cắn, ngay sau đó đôi bàn tay Tiểu Ái bắt đầu tím bầm cả người trắng buốt rồi ngã xuống mất mạng.
Những người xung quanh đó sợ hãi càng lùi ra xa hơn, có vài người thử thi triển phép thuật nhưng không thể giết chết chúng được, những con nhện đó quá đông.
Khi chúng sắp bò lên nuốt chửng lấy cơ thể cô thì đột nhiên tất cả đều biến mất trong giây lát, thì ra là Lý Tử Khanh. Anh cả người đầy mồ hôi, thở hổn hển vì sau khi nghe cô gặp chuyện đã lập tức chạy đến.
Tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người và những tiếng cười khiến Manh Manh sợ hãi, cô bịt hai tai khóc nức nở trong vòng tay của Tử Khanh rồi ngất ngay sau đó.
Cô Đàm đến phòng y tế, cô thắc mắc vì đây là Tà Thuật, tại sao lại có người sử dụng trong trường, thuật này thường thấy ở Ma Giới, nơi Thiên Giới này tuyệt nhiên bị cấm. Vậy ai là người đã triệu hồi ra chúng?
Liêm Thùy Manh Manh vì sợ hãi mà ngất nằm ở phòng y tế mãi chưa tỉnh.
Chuyện kinh động đến hiệu trưởng, ông cho gọi tất cả giáo viên ở trường đến họp và đưa ra kế sách: "Chuyện lớn như vậy không nên manh động kẻo đánh rắn động cỏ". Hiệu trưởng lên tiếng.
"Đã có một em học sinh phải thiệt mạng vì việc này, không thể tha thứ được" Cô Đàm đứng dậy, đập mạnh tay vào bàn, giọng tức giận.
"Đúng là không thể tha thứ, nhưng cô nóng giận như vậy là không được. Nếu đó là yêu ma chà chộn thì sao?" Thầy Đỗ Minh đỡ Cô Đàm ngồi xuống, nhấc tách trà lên.
Thiên giới là nơi có rất nhiều pháp khí và những bảo vật quý. Hàng nghìn năm qua, Yêu Ma ở dưới Ma giới không ngừng tìm cách để có thể lấy được La Bàn Vàng, Lu Hương Ngũ Sắc, Bách Linh Châu.
Đó là ba món pháp khí Bàn Cổ để lại khi khai thông vũ trụ, ai nắm trong tay ba món pháp khí đó có thể lập ra một thế giới mới, nắm trong tay quyền cai quản tất cả.
" Yêu Ma có thể là một người trong số chúng ta". Đại Kỷ nói rồi tất cả mọi người có mặt trong phiên họp đó đều nhìn nhau bằng ánh mắt dò sét.
"Bùm"
......................