Anh Sẽ Không Bao Giờ Buông Tay

Sau khi anh cưỡng ép cô về được nhà thì cho vệ sĩ canh chừng không cho cô rời khỏi căn biệt thự nửa bước các con cô thì được người đưa đón đi học cô không cần quản việc đó nhưng điều đó làm cô vô cùng khó chịu. Ngày hôm nay cô vô cùng bực mình không những giam lỏng cô đã vậy hôm nay là chủ nhật anh cứ cuốn lấy cô không rời cứ bám lấy cô miết khiến cho cô không khỏi bực mình

“Vương Vũ Phong đến khi nào anh mới tha cho tôi. Tôi còn phải về nhà nữa.”

“Đây không phải nhà em sao?”

“Đây là nhà của anh cùng với Lâm Băng Liên chứ không phải nhà của tôi.”

Ngay khi anh nghe cô nói đến Lâm Băng Liên thì liền tức giận quát lên với cô


“Hàn Nguyệt Trình anh đã xuống nước để làm hòa với em rồi sao em không tha thứ cho anh mà còn cứ tránh anh như tránh côn trùng vậy chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao trước đây chẳng phải em yêu anh sao.”

“Trước đây khác, bây giờ khác ngay từ lúc tôi nghe tin anh và người yêu cũ của anh có con của anh thì con tim của tôi đã chết từ lúc đó rồi.”

Ngày hôm anh đã gửi các con sang nhà bà mẹ nhằm cho anh và cô không gian riêng ai ngờ cô lại thế làm anh khỏi đau lòng. Đúng là trước đây anh không quan tâm để cô rời đi khi trong người mang trong mình dòng máu của mình rồi lúc đó anh hối hận anh tìm cô suốt 5 năm trời cùng mây trời không tuyệt đường người cho anh gặp được cô nhưng cô lại không chấp nhận anh nữa cứ trốn tránh anh không còn biện pháp nào khác là cưỡng ép cô ở bên mình nhưng cô thì sao cứ né tránh anh như vậy

“Em nói là Băng Liên có con của anh ư khi nào thì anh có con với cô ấy vậy?”


“Anh đi mà hỏi vợ anh ý.”

“Vợ anh ở đây còn đi đâu mà hỏi chứ.”

“Tôi không còn là vợ anh nữa rồi.”

“Anh chưa kí tên đâu cho nên em vẫn là vợ anh hợp pháp.”

Cô cứng họng đúng là anh chưa kí tên điều đó làm cô có chút vui nhưng ngoài mặt lại đanh lại quay mặt không nói với anh nửa chữ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận