Thiên Minh lái xe như điên quay về tổ ấm của anh và Giai Mẫn, vừa đến hầm anh mở cửa bế cô nhanh lên phòng ngủ.
Đặt Giai Mẫn xuống giường anh nhanh chóng ôm dí lấy cô vào ngực mình, Giai Mẫn ngục trong lòng ngực anh khóc hút hít.
Cảm nhận được nước mắt Giai Mẫn thấm trên áo, Thiên Minh đẩy cô ra và nhìn chằm vào mắt cô.
" Giai Mẫn em lại buồn, lại khóc vì bọn họ sao?".
" Đúng, em vẫn rất đau lòng cứ nghĩ em đã được mẹ thật sự yêu thương".
Ánh mắt đỏ hoe sâu thẳm của Thiên Minh bắt đầu rơi nước mắt.
" Giai Mẫn, họ là người đáng ghét, người xấu xa, còn anh_ anh là kẻ đáng thương, những ngày qua em biết anh đau đớn thế nào không, tại sao em chỉ biết bận tâm đến hai mẹ con họ mà không quan tâm để ý đến anh, anh cũng muốn được em quan tâm cũng muốn được em để ý mà".
Giai Mẫn đặt tay lên gương mặt của Thiên Miinh cô nói.
" Em bận tâm đến họ không có nghĩ là em không để ý đến anh, Thiên Minh anh có biết mấy ngày qua em đau buồn thế nào khi nghĩ anh xem em là người thay thế không?, vì em yêu anh, nên em rất khó chấp nhận được điều đó".
" Giai Mẫn, anh chỉ có mình em, duy nhất mỗi em, ngoài em ra quá khứ trước khi gặp em anh chả có ai cả, thậm chí một chút để ý anh cũng không có với cô gái nào khác, em chính là rung động đầu đời của anh, là người duy nhất của anh, chỉ mình em thôi, anh rất xót xa khi thấy em buồn nhưng anh vẫn vui sướng khi nghe em nói yêu anh mặc dù biết bao năm qua em vẫn luôn yêu anh, nhưng anh giây phút nào cũng muốn nghe em nói".
Giai Mẫn chồm lên hôn lên cổ Thiên Minh, cô khõ khẽ" Em trước đây, bây giờ, mãi mãi vẫn yêu anh, em biết tình yêu của em dành cho anh không bằng tình yêu anh dành cho em, nhưng đó là tất cả là lớn nhất với em".
Nụ hôn của Giai Mẫn khiến Thiên Minh kích thích vô độ, anh thở dốc ánh mắt đầy dụng vọng kiềm nén cô.
" Mẫn à, lúc ở nhà Hạ Thúc đêm nào anh cũng trèo ban công qua nhìn em, anh khao khát em lắm, muốn em đến phát điên".
Anh vùi đầu xuống mặt cô áp đôi môi mút chặn môi cô, đầu lưỡi ngọ quậy khắp khoan miệng cô.
" Ưm, anh! em khó thở".
Thiên Minh nhanh buông tha cho đôi môi của Giai Mẫn tiếp tục liếm láp khắp gương mặt cô, anh hôn từ trán, hai mắt, mũi, cắn hai vành tai cô.
Giai Mẫn bị Thiên Minh kích thích rung rẫy toàn thân.
Đôi tay không yên phận đã nhanh thuần phục cởi sạch quần áo trên người cô ra, đôi tay ra sức nắn bóp bầu ngực của Giai Mẫn, hai hột lựu dựng dứng lên căng cứng, anh dùng ngón cái và trỏ xoa nắn vò véo nó.
Rời từ gương mặt xuống bầu ngực của cô, anh ngậm lấy một bên rồi dùng miệng mút máp điên cuồng, một bên mút một bên nănz bóp cứ thế luân phiên cho nhau.
Bên dưới hoa nguyệt Giai Mẫn giờ đây cũng ghen tị với đôi gò bồng kia giật giật ham muốn, Thiên Minh dùng tay còn lại trườn xuống vân vê và cho hai ngón vào để ra vào mạnh mẽ, cánh hoa của Giai Mẫn sớm đã chảy ra rất nhiều mật hoa, Thiên Minh tách rộng hai chân Giai Mẫn ra, ánh mắt dáng xuống nơi đó, nhìn lớp lớp mật hoa chảy ra, anh như con ong cuối miệng xuống hút hết chất mật thơm ngọt mà anh thèm khát gần mười ngày qua.
" Ngọt quá, Giai Mẫn anh khát lắm em biết không"
" Ưm...Thiên...Mi..h".
" Sao em thích không?, muốn không".
Giai Mẫn đã sớm bị Anh đưa vào vũng sâu dục vọng khẽ rên.
" Uâyyy....!em..
S.u..o.ng".
" Anh biết mà, anh cũng sắp nổ tung rồi đây".
Thiên Minh vẫn tham lam hút hết dịch hoa của Giai Mẫn, ra bao nhiêu cũng không đủ cho anh, chính vì thế mà người anh em của anh bên dưới của anh đang kêu gào thảm thiết, cái miệng tham lam cở nào cũng không thể bỏ đói, anh đứng dậy kéo khóa quần mình xuống, nơi đó của anh vươn ra cầu xin được tiến vào.
Thiên Minh cuối đầu liếm lám một lần nữa gương mặt của Giai Mẫn, rồi liền cho nơi đó của anh tiến vào, mặc dù khao khát lên tột đỉnh nhưng anh vẫn dịu nhẹ tiến vào từng chút một.
" Ưmmm, a......"
Nhìn rõ Giai Mẫn cũng đang khát, anh ôm lấy eo cô rồi thúc từng cú vô cùng sâu và quyết liệt.
" A....!anh sâu qias....".
" Chưa đâu vẫn còn đây" anh lấy tay Giai Mẫn sờ vào vật của anh vẫn còn dư ra một đoạn.
Vốn dĩ biết vật của rất to và dai nhưng lần nào cô cũng mang trạng thái hồi hộp sợ bị thủng.
" Yên tâm không ai chết vì ân ái với chồng đâu, Giai Mẫn chuẩn bị tinh thần nhé, anh cho vào hết đây".
Vừa dứt lời anh như hổ điên đâm cuồng bạo vào nơi đó từng cú đâm mạnh của anh khiến Giai Mẫn hồn vía lên tận chín tầng mây.
Vừa đâm hai tay của anh không yên phận mà nắn bóp điên dại hai gò bồng của Giai Mẫn, ngón tay vẫn luôn véo vắt hai hạt lựu kia.
Sau hơn một tiếng rôi qua.
" Á" Một dòng sữa nóng bắn thẳng vào nơi sâu nhất của hoa nguyệt cô, Thiên Minh gầm nhẹ một tiếng rồi ngã người vào thân Giai Mẫn, đôi môi anh tiếp tục ngậm lấy môi cô.
Anh ôm cô vào lòng." Giai Mẫn sáng nay em mệt rồi, đêm nay một lần thôi, nhưng ngày mai em nhất định phải thân thể không rời với anh cả ngày, anh sẽ gắng đi ngủ để nhịn nốt tối nay".
Anh hôn lên đôi mi của Giai Mẫn, cô cũng từ từ mắt chìm vào giấc ngủ bình yên..