Mười giờ trưa hôm sau...
" Á...!Thiên Minh à, nhột em".
Một tay anh véo lấy đầu hạt lựu của cô, miệng thì áp sát vào cổ cô.
" anh chỉ muốn đánh thức em thôi, dậy đi đồ ăn giao đến rồi, đợi anh xuống lấy rồi chúng ta ăn, sau đó tắm rữa, sau đó nữa tiếp tục chuyện còn đang dang dở".
" Anh xuống lấy đi, em đói" vì mấy hôm nay chả ăn được bao nhiêu nên bụng Giai Mẫn lúc nào cũng cồn cào, giờ đây cô đã được ăn một bữa no nê đàng hoàng".
Thiên Minh kéo cô ngồi giữa hai chân anh, mặt đối mặt, anh nắm lấy hai chân cô ôm lấy eo mình, rồi sau đó mới bê cháo lên đút từng muỗng cho cô rồi cho anh.
" Để em tự đi anh".
" Không được, bao năm nay vẫn vậy mà em lần nào cũng vẫn ngại như vậy, anh không thích tí nào".
" Được rồi em xin lỗi được chưa, ăn nhanh nào".
Hai mươi phút trôi qua, hai người họ ăn hết thức ăn, Thiên Minh nhẹ nhàng bế cô vào phòng tắm tắm rửa gội đầu cho cô.
" Giai Mẫn à, mấy ngày nay e dùng dầu gội của Xuân Muội đúng không?, tóc e sơ hết rồi để anh ủ dầu bồ kết cho em, ba mươi phút sau anh xã ra rồi gội tiếp".
" Dạ".
Sau khi ủ tóc cho Giai Mẫn, Thiên Minh kéo cô sát mặt mình ôm chặt eo cô, vật của anh chọt thẳng vào bụng cô khiến Giai Mẫn ngứa ngáy khó chịu.
" Giai Mẫn à, tuần sau em dẫn anh đi gặp một người nhé, là Tiền tỷ tỷ của em đó, chính người đó đã tìm được thuốc giúp em hết ảo giác".
Giai Mẫn ngạc nhiên, vì người bạn này của cô chỉ có hai anh em nhà Đông Ca Xuân Muội biết.
" Sao anh biết?".
" Anh nghe Xuân Muội kể, sau đó mọi người hack nick lấy danh nghĩa Phong Lưu của em để trò chuyện, rồi cuối cùng tìm được ra thuốc cho e"
" Được nhưng chị ấy sẽ biết em lừa chị ấy, chị ấy cứ nghỉ em là con trai, hay anh đi thay em nhé".
" Không, anh không thích nói chuyện phím với người phụ nữ khác, ngoài chuyện công việc đâu, nhưng chúng ta có thể nhờ Hạ Thúc, biết đâu nhân cơ hội này cậu ta kiếm được vợ thì sao?".
" Nhưng Hạ Thúc trước khi đi phải đọc tin nhắn của em với chị ấy, em không thích người ngoài đọc tin nhắn riêng tư của em, nếu là anh thì được".
Thiên Minh nghe Giai Mẫn nói thế lòng anh vui sướng, anh cảm thấy rất vui mỗi khi Giai Mẫn đặt anh làm ngoại lệ.
" Được, nhưng em không ghen sao?".
" Em sẽ đi theo cùng anh, em cũng muốn thấy mặt chị ấy".
Thiên Minh cuối đầu hôn lấy bầu ngực cô, rồi cắn lấy hạt lựu đỏ 1 cái ngẩn đầu lên.
" Là do em ghen hay em muốn gặp người ta".
" Cả hai".
Thiên đẩy Giai Mẫn ngã đầu xuống thành bồn tắm rồi hôn cô ngấu nghiến, anh mút rồi cạy hàm răng cô ra luồng lách lưỡi mình vào khoang miệng cô.
....................
Hai ngày trôi qua.
" Ưmmm...đủ quá rồi anh ơi".
Giai Mẫn nằm dưới sàn nhà có lót tấm thảm bông rên rỉ.
Kể từ buổi trưa hôm ấy cho đến liên tục ba ngày ba đêm tiếp theo, chỉ trừ thời gian ăn uống, ngủ nghỉ, đi vệ sinh ra, những khoảng thời gian còn lại hai người ân ái cuồng nhiệt ở khắp mọi ngỏ ngách trong phòng, từ giường ngủ, phòng tắm, bồn rữa tay, bàn trang điểm, bàn làm việc, ban công...., nơi nào cũng le lói vết làm tình của hai người, ba ngày ba đêm khoảng hơn mười bốn lần khiến Giai Mẫn bị liệt, mọi hoạt động của cô giờ đây Thiên Minh phải bế cô đi.
Anh ôm cô, âu yếm nhìn vào mắt cô.
" Giai Mẫn, hứa với anh, nhất định đừng rời xa anh dù chỉ nữa bước chân, em phải bám lấy anh, anh sẽ bám dính lấy em, được không?".
Giai Mẫn gật đầu nhẹ.Anh vùi đầu vô tóc cô hít hà thỏa mãn.
" Mẫn à, chúng ta cùng cố gắng đừng để gặp thêm bất cứ biến cố nào nữa nhé, mỗi lần như vậy anh thật sự rất rất đau, thấy em ôm mặt khóc mà lòng anh như nghìn mũi dao đâm thủng"
Giai Mẫn ngước nhìn anh, nước mắt cô lăn dài, cô thầm cảm ơn ông trời đã mang anh đến cho cô, không có được tình thân từ mẹ và em gái nhưng cô có được tình yêu vô bờ bến của Thiên Minh dành cho cô.
" Thiên Minh em hứa".
" Ngoan lắm, để anh massage toàn thân cho em, rồi chúng ta ngủ nhé, hai ngày nữa chúng ta đi gặp người chị đó của em nhé, anh sẽ gặp với vai trò là Phong Lưu còn em đi cùng anh nhé".
" Dạ".
" Ưm...." Thiên Minh mặc dù hiện tại vì cơ thể Giai Mẫn yếu nên không thể ân ái được, nhưng thủ tục hôn cô trước khi đi ngủ là anh không thể cho qua, hai người trãi qua hơn bốn nghìn ngày đêm bên nhau hơn nhiều bốn nghìn nụ hôn Thiên Minh trao cho Giai Mẫn trước khi đi ngủ là điều không thể thiếu.
Anh rất nghiện nó, không chỉ riêng nụ hôn mà anh còn nghiện cơ thể cô, trái tim anh nghiện trái tim cô, tâm hồn anh nghiện tâm hồn cô, tất cả thứ gì của cô anh điều nghiện nó, anh muốn cả đời, anh muốn cả kiếp sau vẫn gặp cô để tiếp tục ở bên cô đời đời kiếp kiếp.
Trong màng đêm thanh tĩnh.
Khi cô ngủ thiếp đi, anh nhìn ngắm cô trước khi chìm vào giấc ngủ khe khẽ vào vành tai cô.
" Giai Mẫn à, Giai Mẫn, Giai Mẫn của anh, của anh" Thiên Minh từ từ thiếp mi chìm vào giấc ngủ cùng cô..