Jungkookie vui vẻ, phấn khởi, dễ thương đã trở lại rồi đây.
Kookie đã giải đáp được quẩn khuất trong lòng nên hiện giờ Kookie phi thường cao hứng. Ahhh chắc giờ gặp ai Kookie sẽ bao người đó ly trà sữa thơm ngon quá.
Taehyungie đã trở lại và giải thích mọi chuyện với em.
Quả là lúc đầu anh phải về phố A để xem mắt, nghe xong lời ấy em buồn muốn chếttt. Em thẩm chí còn cảm nhận được cặp má bánh bao của mình xụ xuống cơ mà.
Vào giây phút em định lên tiếng nói với anh ba chữ "chúc mừng anh" thì anh đã dành nói trước.
Nếu không lầm thì em cảm nhận được sự khẩn trương trong từng hành động và lời nói của anh đó Taehyungie.
Mắt thấy em thở dài một hơi định bụng lên tiếng, anh đã nhanh nhẩu dùng ngón tay chặn môi em lại "suỵt" một tiếng.
"Nhưng em còn nhớ chứ?"
Em im lặng không đáp, đôi mắt moe moe to tròn vẫn chung thành nhìn anh, chỉ một mình anh.
"Anh đã từng bảo rằng anh sẽ tìm được địa chỉ vào tim em thế nhưng anh cần thời gian vì đang kẹt đèn đỏ ở chốn nào đấy".
"Và Jungkookie!"
"Dạ?".
"Anh nghĩ là đèn đỏ ấy cuối cùng cũng chuyển thành đèn xanh rồi ,anh không còn kẹt trong đám đông hỗn loạn ấy nữa rồi".
"Có lẽ bây giờ anh nên hoàn thành nhiệm vụ của một shipper chân chính".
"Đó là tìm đường vào tim em".
Vào giây phút ấy tim em lỡ đi một nhịp.
Vào giây phút ấy, em thấy được rằng trong mắt anh chỉ chứa mỗi một hình bóng là em.
Và trong mắt em chỉ có một hình bóng là anh.
(●'ω`●)
End mẫu 15.
Tbc.
/thế là hai người đã tìm thấy nhau/.
/but/.
/còn rất nhiều mẫu truyện đang chờ mọi người/.
/hihi/.