Anh Thật Là Khó Chiều


Hồi tưởng giai đoạn 1
8h05 ......
- Anh.....tuyệt đối.....là tên khốn nạn nhất.....hức....tôi từng gặp.... - Thanh Hiên mặt đỏ rực vì say, lè nhè chỉ chỉ trỏ trỏ anh, người nghiêng qua nghiêng lại
- Còn CÔ.....Hoàng Nguyễn.....hức.....Thanh Hiên.....25 tuổi.....hức.....nghề nghiệp không ổn định....là cô gái đầu tiên.....hức....tôi nói chuyện được lâu..... - còn Minh Tuấn có phần tệ hơn. 1 tên không bao giờ uống rượu bia say và 1 tên tửu lượng tệ thì sẽ có kết quả như thế nào
- Chị ơi....híc....cho em 1 kết nữa đi....lè.... - Thanh Hiên chóp chép đột nhiên đứng phắt dậy kêu thêm bia. Nhưng may mắn, chị phục vụ không đưa bia cho họ nữa, kêu họ tính tiền rồi mau chóng đuổi đi
Thanh Hiên và Minh Tuấn bị đuổi ra ngoài đường, nhìn bầu trời cứ quay cuồng, rồi 2 người lại nhìn nhau, cười như chưa từng được cười. 2 người cười ngả cười nghiêng, khách khứa trong quán vì vậy cũng bàn tán này nọ, rượu bia thật là có sức mạnh ghê gớm, biến con người trở thành con thú hoang
- Cái BÀ NÀY....tôi thích uống, tôi sẽ trả tiền mà - anh nhăn nhó, đi xiêu vẹo đến chửi bới trước quà nhà người ta
- Thôi....về nhà.....tôi sẽ cho anh sẽ....hức....bảo vật gia truyền nhà tôi..... - Thanh Hiên say xỉn rủ anh về nhà chiến tiếp
Trên con đường vắng xe, 1 chiếc ô tô đi hình dích dắc chạy qua chạy lại như con trâu điên. 2 người bật nhạc lên, nhảy tưng bừng trong chiếc xe, hú ré như bọn ăn chơi thứ thiệt. Minh Tuấn tay chẳng kiểm soát được nữa, hết bẻ tay sang phải, lại bẻ tay sang trái, xe xiên vẹo kiểu gì mà cũng đỗ được đến nhà cô
Kết thúc hồi tưởng giai đoạn 1

- Nói vậy....tôi với anh..... - Thanh Hiên chỉ vào mình, rồi chỉ vào anh - uống say rồi phát điên lên hả?
- Chắc vậy - anh cũng ngờ ngợ ớn lạnh, con người này, anh chắc cần phải khám phá nhiều hơn mới hiểu hết được
Hồi tưởng giai đoạn 2
8h50....
Trong căn nhà nhỏ nhỏ, 2 người lắc như trong vũ trường, bật nhỏ to hết cỡ. Lấy bia trong tủ lạnh bày soạn ra, hàng xóm nghe nhạc dập chịu không nổi nên thét lên
- NÀY CON KIA, TẮT CÁI LOA CHO NHÀ BÀ NGỦ COI - bà thím nhà đối diện cầm cái chổi ra sân. Thanh Hiên nghe tiếng thì chạy ra, thật không ngờ vấp phải dây điện, thế là cái loa được hạ 1 cú tiếp đất tuyệt đẹp, sau đó đã về với Diêm vương trong cơn mê của cô
- Gì? Đêm khuya....híc.....bà làm gì mà hét toán lên thế? - Cô lại lè nhè
- May ày là nhạc tắt rồi đấy - bà ta thấy không còn gì nữa nên đi vô
- Khùng.... - Thanh Hiên lại đi lết vào trong, uống tiếp bia của mình
2 người có rượu vào lại tưởng là mình ngày càng tỉnh, nói chuyện lèm bèm với nhau

- Anh....híc....cuộc sống của anh, nhàm chán đến vô vị....CHẾT ĐI LÀ VỪA...kaka - cô cười giả lả
- Cô,....tôi không ưa cô xí nào đâu....biến đi... - anh cũng không vừa, quát lại. Đột nhiên Minh Tuấn đứng dậy, cởi xộc áo của mình ra, anh tiến lại phía tủ quần áo cô, lôi hết đồ trên móc ra - chúng ta.....biểu diễn thời trang đi
9h15.....
- Sau đây là....hức.....người mẫu Sếp cà chớn....bốp...bốp.... - cô vỗ tay nồng nhiệt, vịn vào giường vì suýt té. Minh Tuấn không những tức giận mà còn hào hứng mang váy và quần của cô mặc dù chẳng vừa và phải thừa nguyên 1 khúc nhưng vẫn còn hiên ngang lắm. Còn mang váy và đi giày cao gót nữa, điệu bộ chống nạnh của anh, nghiêng qua xẹo lại hệt như người mẫu đi trên sàn catwalk
Kết thúc hồi tưởng giai đoạn 2
Vậy là cô có thể hiểu....lí do quần áo mình lại kinh dị như thế. Còn anh, vẻ mặt không tưởng nổi của anh nhìn thật mắc cười, mà cũng tội nghiệp. 1 người xưa nay không hề rượu bia vậy mà đùng 1 cái, say xỉn lại lôi anh về con người năm xưa bị hành hạ. Không những ghét mà còn thích thú như tên bê đê nữa. Thật là, có mơ Thanh Hiên cũng không tưởng tượng
Không khí lại rơi vào khoảng không trầm mặc. Mì đã nở ra nhiều lắm rồi, đã nguội lạnh, cô cũng chẳng buồn ăn luôn. Tâm trạng ỉu xìu, chới với, bối rối không biết phải làm gì. Chỉ có thể dùng 1 từ là.....trống rỗng....là trống rỗng. Minh Tuấn thở dài nặng nề, anh không nghĩ mình lại biến thái đến như vậy, mặc đồ phụ nữ, rồi tung tăng nhảy tới nhảy lui là điều nhục nhã nhất với anh, lại còn trước mặt....Minh Tuấn ngại ngùng ngẩng đầu, len lén nhìn cô
Thanh Hiên cuối cùng cũng nghĩ được, có lẽ chơi bời đã đời rồi thì 2 người lại làm 2 bãi trong phòng vệ sinh của cô. Thanh Hiên lắc đầu đi để tránh cảm giác buồn nôn ngay vào buổi sáng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô lại rụt đi, vội đứng dậy, đổ hết đống mì này đi. Cả 2 không nói không rằng, mỗi người 1 nơi thay đồ đến công ty. Bây giờ anh mới có cơ hội ngắm nhìn toàn bộ nhà cô. Căn nhà 2 tầng, ngay cửa chính vào, sàn nhà xây cao hơn bên ngoài 1 tấc, lên vài ba bậc cầu thang bên phải là nhà bếp kiểu Mĩ, bên cạnh là tủ để giày, đi vào gian trong là phòng ngủ và tủ đồ, và phòng vệ sinh kiêm phòng tắm. Rất đơn giản, chỉ cần đứng ở cửa là có thể thấy hết tầng 1. Còn tầng 2....
- Này, anh thay đồ xong chưa thế? Để tôi còn ra - Thanh Hiên nổi đóa trong phòng vệ sinh, nhưng cũng còn hơi ngại vì nói chuyện với anh

- À, anh...xong rồi - Minh Tuấn thở dài giật mình
- Nhưng mà...uống bia xong thì lon vất ở đâu nhỉ? Khịt....khịt.... - cô giật giật mũi mình đánh hơi như chó, đi 1 vòng quanh nhà cuối cùng cũng dừng lại ở chân giường. Thanh Hiên lập tức giật ra giường lên - Lạy chúa, người đang đùa với con có phải không? - Thanh Hiên méo máo như sắp khóc
Hồi tưởng giai đoạn 3
- Chẳng phải cô nói....hức.....đống ken này là....híc....con cưng của cô sao?....hức....chết rồi thì phải......ngủ cùng nó chứ - Anh chỉ chỉ xuống đống lon vất lung tung trên sàn
- Ờ...ừm.... - Thanh Hiên bây giờ mắt mở cũng không nổi, đã nằm gục trên giường cười lâu. Minh Tuấn nhoẻn miệng cười, lôi hết lon nhét dưới gầm giường
Kết thúc hồi tưởng giai đoạn 3
- Anh....anh..... - Minh Tuấn lắp bắp, chính anh bây giờ đã rõ mồn một lời nói dại dột tối qua của mình - anh xin lỗi, anh sai rồi Hiên à, anh sai rồi em đừng có mắng anh nữa - anh chắp tay lại, chà chà với vẻ mặt tội lỗi, còn quỳ hẳn xuống nữa. Miệng không ngừng lặp lại câu "anh sai rồi". Thanh Hiên giật giật khóe môi, tay còn run run cầm tấm ra giường
2 người từ từ đi bộ ra đầu hẻm. Anh thật sự thích không khí trước nhà cô, chỉ là 1 khoảng sân nhỏ nhưng thật.....ấm áp, đơn giản mà đáng yêu, có vẻ cô rất yêu nhà của mình
Leng....keng....leng....keng....chiếc chuông nhỏ treo trên cửa thật vui mắt, anh thắc mắc cô làm hàng rào thấp như vậy bộ không sợ ăn trộm sao? Nhưng thật nghĩ, nhà nhỏ thế này có gì đâu mà lấy chứ? Con hẻm thật dài, thật dài, đi qua không biết bao nhiêu ngã rẽ. Con đường nhỏ hẹp kéo dài đến vô tận tầm mắt. 2 người chỉ có thể đi thành hàng dọc để tránh xe. Anh cảm nhận được sự ngại ngùng còn vương vấn trong cách nói chuyện của cô. Anh cũng xấu hổ muốn chết đây này
Ô! Lại 1 cú sốc thảm nữa, 2 người đứng như trời trồng trước vỉa hè đông người qua lại, nhưng không 1 ai để ý, sắc mặt của 2 người đã biến sắc hoàn toàn
- Xe....xe....của.... - Thanh Hiên ấp úng nói không thành lời - TRỜI ƠI! - cô ngồi thụp xuống, vò đầu tóc mới sửa sang lại của mình. 1 ngày tệ hại là hậu quả của 1 đêm chơi bời trác tán không kiểm soát
Kít...... - Anh làm gì ở đây? - khuôn mặt của người con trai lạnh lùng hiện ra cùng với sự xuất hiện của chiếc mô tô đã cũ

- Đình Thiên? Anh làm gì thế? - Thanh Hiên thắc mắc, giờ này đáng lẽ hắn phải ở xưởng xe chứ
- Tôi đến lẩy đồ ở nhà. Giờ này mà cô còn chưa đi làm sao? - Đình Thiên liếc xéo anh - lại còn đi cùng tên này nữa. Không phải 2 người.....vừa từ nhà cô đi ra chứ?
- Thôi được rồi. Anh làm gì thì mau làm đi. Tôi và sếp còn việc phải đi trước - Thanh Hiên ngoáy mông kéo anh đi
- Tôi chở cô đi làm nhé? - Đình Thiên khó chịu nhìn cô lạnh nhạt với mình, từ khi nào tên kia lại được cô coi trọng đến nỗi kéo đi không thèm nói chuyện với hắn chứ
- Cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi và sếp còn vài việc phải bàn bạc nữa - Thanh Hiên mỉm cười rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Đình Thiên siết chặt tay xe, chừng nào hắn còn ở đây, tên kia đừng hòng mê hoặc cô
Ngay khi vừa bắt taxi, thư ký Liêm đã điện thoại cho anh, nói là chủ tịch đang nằm trong bệnh viện. 2 người lập tức chạy như bay đến. Thật không ngờ sức khỏe của ông yếu như vậy, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là....cần tịnh dưỡng trong thời gian dài, vì vậy, chủ tịch không thể đến công ty làm việc được. Và nghiễm nhiên trong lúc đó, phó giám đốc như bắt được vàng
- Cơ hội ngàn năm có 1 này, anh nghĩ lão phó sẽ làm gì trước tiên? - Thanh Hiên rảo chân theo anh lên văn phòng, đến tận chiều, sau khi nói chuyện xong với ba, anh mới an tâm đi được
- Chắc chắn lão ta sẽ nghĩ tới anh đầu tiên - Minh Tuấn đăm chiêu nói - thấy chưa, vừa nhắc là đã tới rồi, lão phó - Thanh Hiên ngước mắt theo hướng anh, thấy lão già đang kiêu căng ngạo mạn đi tới, điệu bộ có vẻ như sắp ăn tết đến nơi
- Cháu trai, lâu ngày không gặp cháu, vẫn khỏe chứ? - lão phó giở màn chào hỏi cũ rích - cái ghế chủ tịch, thật sự rất hợp với ta - thật không biết liêm sỉ, ông ta dám nhổ phỉ 1 câu như vậy. Thanh Hiên nghiêm mặt nhìn lão phó, ông thấy cô như vậy cũng thôi cười - cô thư ký của cháu....thật chẳng có chút phép tắc gì cả. Ta có chút hứng thú rồi đấy - Thanh Hiên nheo mắt, kiễng chân đi tới trước Minh Tuấn, ngẩng cao đầu nhìn ông vì chiều cao khiêm tốn của mình
- Phó giám đốc, ông biết tại sao con người lại được gọi là con người không? Đó là vì trong con người tồn tại 2 phần, phần con và phần người, sở dĩ có 2 chữ đó là muốn nhắc nhở rằng chúng ta phải sống sao cho phần con đừng có lấn át phần người. Nhưng tôi nghĩ.....phó giám đốc đang có phần con nhiều hơn rồi đấy - Thanh Hiên cười mỉm nhìn ông, lão phó máu đã dồn đến não, xem ra sắp tức mạch máu mà chết rồi. Cô hài lòng nói tiếp - đứng trước những thành phần xã hội không rõ ràng này, giám đốc của tôi thật sự không nhất thiết phải lên tiếng, chỉ cần tôi đại diện phát biểu là được rồi. Vậy.....xin lỗi ông, chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, không rãnh rỗi phải nói chuyện phiếm với ông
Lại điệu cười khinh mà không khinh đó, cô trân trọng trao tặng cho người đứng trước mặt. Minh Tuấn hằn giọng, cúi đầu chào ông, rồi cũng buồn cười bỏ đi. Anh thật sự đang kiềm chế, kiềm chế đến khi chảy nước mắt, anh mới bật cười lớn. Minh Tuấn cười đến nỗi đau cả bụng, sái cả quai hàm. Tại sao.... đứng trước ông ấy xưa nay đến giờ anh chưa bao giờ ăn nói hay đến như vậy. Lời nói đầy tính nhân văn mà như có như không sỉ nhục ông ta. Anh biết bất kì ai nghe được đều sẽ hiểu, huống chi là lão phó quỷ quyệt ấy. Buồn cười chịu không nổi, anh chỉ biết cười mãi, cười mãi mà không biết cô đang nhìn anh bằng ánh mắt thắc mắc, khó hiểu.....và ngại ngùng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận