- Ô phó giám đốc, lâu ngày quá không gặp ông - Thanh Hiên ngay lập tức đổi sắc mặt như 1 diễn viên chuyên nghiệp, cô cũng ngồi xuống tiếp khách - chúng tôi cũng đâu quản chuyện của ông đâu. Ông muốn vung tiền thuê người mạo danh người khác hay làm gì thì tùy. Phải không? - cô ngẩng mặt nhìn anh nói đùa. Đương nhiên, chuyện đó cô cũng được anh tường thuật lại rõ ràng rồi
- Cậu biết tôi trước giờ là chưa diệt cậu là vì nể tình chủ tịch, bây giờ cậu....không khác gì cọng cỏ khô, đạp là đổ thôi - biết mình không thể nói lại cô, lão phó chuyển sang mục tiêu mà ông có thể dễ dàng đối phó, nheo nheo đôi mắt cáo già
- Ông không biết.....cỏ phải tùy loại, có loại bình thường, có loại có độc, cho nên.....ông nên cẩn thận lựa chọn để không tự hại chính mình chứ - Minh Tuấn cũng nhướn mày nhìn ông, woaaa, anh thật sự khâm phục tài ăn nói của mình, ngày càng tiến bộ. Ông Tuấn Kha nhìn anh thật lâu, rồi cũng nhếch môi đứng lên đi về, thầm nhủ kế hoạch mới trong đầu mình
Sau khi cánh cửa kia đóng, Thanh Hiên nhìn anh không chớp mắt, còn Minh Tuấn thì mím môi kiềm nén, nhưng cuối cùng cả 2 không thẹn mà cùng đồng thanh hét lên
- TUYỆT QUÁ!!!! - Thanh Hiên nhảy chầm lên ôm anh mừng rỡ, Minh Tuấn cũng thấy tuyệt không kém, nhất là được ôm cô vào lòng, cái khoảnh khắc mà anh đã từng tưởng tượng mà sợ mình sẽ gây chuyện, nhưng rốt cuộc....chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh mừng lắm, mừng hơn cả khi nói lại lão phó nữa
- Ơ.... - Thanh Hiên đột nhiên nhận ra, cô vội buông anh ra, nhưng không được, anh ôm cô chặt quá, đến nỗi Thanh Hiên không cử động được luôn, chỉ yên phận nằm gọn trong lòng ngực anh. Cảm thấy bức bối, ấm áp và an toàn
- Anh muốn được ôm em thế này! - Minh Tuấn rúc đầu vào hõm cổ cô, Thanh Hiên chợt nghĩ, ở đâu ra cô lại có cảm giác này, không có bằng chừng gì chứng minh cô đã từng nghĩ mình yêu anh, nhưng đây rõ ràng là cảm giác mới lạ. Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cô lại quên 1 chi tiết quan trọng như vậy? Quên gì nhỉ? Minh Tuấn buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi - Sau khi em ra viện, anh đã muốn hỏi em như thế này. Nhà văn, em giúp anh định nghĩa được hành động muốn ôm em vào lòng, muốn bảo vệ và chung sống với em suốt đời là cảm giác gì, tại sao em nói đã là bạn thì sẽ không nghĩ tới giấy đăng kí kết hôn, nhưng.....anh lại muốn kí nó cùng em, đó là gì hả?
- Anh..... - Thanh Hiên mở to mắt nhìn anh, miệng lắp bắp không nói được gì, anh có phải đang tỏ tình, à không....cầu hôn cô hả? - anh.... - bị cướp lời rồi, cô bị cướp lời rồi!!! Làm sao đây....tay chân lóng ngóng không thể làm gì, không thể đón nhận, cũng không đẩy ra....rốt cuộc là muốn làm gì đây. Đôi môi cô bị anh tham lam nuốt lấy. Cho đến khi cả 2 khó thở, anh mới buông cô ra, 1 nụ hôn nhẹ nhàng chưa từng thấy. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ nhìn nghiêng anh thật đẹp trai, xương quai hàm tô thêm gương mặt lãng tử cho anh. Thanh Hiên bị anh quyến rũ rồi, bị quyến rũ rồi
- Tại sao em lại lùn như vậy? Làm anh cúi xuống nãy giờ mỏi cả lưng - anh vỗ vỗ cái lưng làm cô phút chốc từ thiên đàng liền thẳng cánh xuống địa ngục
- Sao anh dám hôn tôi hả? - Thanh Hiên bắt đầu nổi giận, có lẽ vì quá ngại ngùng nên cô đã phải nổi giận để che giấu sự thẹn thùng đó
- EM! Xưng em đi! - Minh Tuấn chau mày, chu môi - em chẳng có chút đáng yêu nào, chút thục nữ như Thụy Dương cũng không có nữa - Minh Tuấn nói đùa, nhưng câu nói đó thật sự chẳng hay chút nào. Bằng chứng là ngay sau đó mặt cô bắt đầu tối lại, nụ cười bị dập tắt. Có gì đó, Thụy Dương có trong đó, lông mày cau lại thật chặt, cô rời khỏi vòng tay đi lại phía cửa kính, nhìn thật lâu ra ngoài đó. Minh Tuấn nhận ra lời nói của mình hình như có gì sai - em....sao thế? Không khỏe à? Hay anh nói gì sai? - Minh Tuấn lo lắng hỏi, cô hãy nói gì đi chứ, mắng anh cũng được, đừng im lặng như thế. Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt cô, nhưng cánh tay nhanh chóng bị gạt ra. Thanh Hiên quay sang chỗ khác, tránh đi sự quan tâm của anh
Trong kí ức mơ hồ mà cô đã quên, có Thụy Dương, chắc chắn có cô ấy, hơn nữa còn có anh, 2 người làm gì khiến cô lại đột nhiên thấy nó quan trọng như vậy. 2 người làm gì? Cô có nên hỏi anh không, nhưng trước đó không phải 2 người không có mấy quan tâm đến nhau sao?
- Anh....và Thụy Dương dạo này có gặp nhau không? - cô lên tiếng làm anh mừng hết lớn, nhưng câu hỏi làm anh chợt chùn bước
- Có, dạo này bọn anh thường đi với nhau. Nhưng đó là chuyện trước khi em gặp tai nạn - Minh Tuấn biện minh, anh không muốn suy nghĩ điên rồ lúc trước của mình ảnh hưởng đến tình cảm hiện giờ của anh và cô. Anh có nên nói ra sự thật không?
- Vậy anh nói thử đi.... - Thanh Hiên dùng đôi mắt sắc lẻm nhìn anh - rốt cuộc tôi đã nghĩ những gì, 2 người rốt cuộc đã làm gì mà khiến tôi quên 1 kí ức quan trọng như vậy?
- Kí ức quan trọng? - kí ức quan trọng mà cô nói chỉ có anh và Thụy Dương là gì? Không lẽ cô đã hiểu lầm gì - có lẽ....em....
- 2 người hẹn hò với nhau hả? - lại 1 nghi ngờ lớn chen giữa 2 người - chuyện gì thế này? - Thanh Hiên nheo mắt mơ hồ
- Chẳng lẽ nó thật sự quan trọng lắm sao? - Minh Tuấn khó nhọc nặn từng chữ
- Rất quan trọng, nó ảnh hưởng tới tình cảm hiện giờ của tôi đấy - im lặng 1 lúc, Thanh Hiên ra ngoài
Làm sao đây? Khi cả 2 đều không biết cô đã thấy và suy nghĩ những gì, làm sao để cô nhớ lại bây giờ. Liệu khi cô nhớ lại rồi, mọi chuyện sẽ đi đến đâu bây giờ. Thanh Hiên đi trong công ty như 1 sinh vật lạ, mọi người đều nhìn cô, có lẽ sau khi biết chuyện, cô bây giờ đã thành người nổi tiếng rồi. Thanh Hiên bắt gặp đạo diễn đang quay 1 cảnh ở ngay tại công ty. Tay này cũng hay thật, lựa được 1 cảnh ngoài trời trên ban công rất đẹp, uống cafe sao? Thanh Hiên vòng tay nhìn ông đang chỉ đạo diễn xuất từng tâm tư của nhân vật, đây không phải là việc của biên kịch sao? Thanh Hiên bật cười nhìn ông đang bí từ ngữ mà vẫn nói chống nói chế gì diễn viên cũng chả hiểu
- Châu Nhu? - 1 người reo lên làm Thanh Hiên không thể tiếp tục im lặng được nữa rồi
- Mọi người có cần Châu Nhu này giúp đỡ gì không? - Thanh Hiên cười rạng rỡ, bỏ tay xuống cô đi lại chỗ đạo diễn đang đứng, ông vẫn còn chưa hết ngạc nhiên
- Châu Nhu, sức khỏe cô không sao chứ? Sao còn ra đây? - đạo diễn quan tâm hỏi, rồi kêu diễn viên lui ra
- Không sao đâu. Tôi đến đây để giúp diễn viên của ông - vẫn là thái độ dịu dàng cô nói - như tôi đã hứa, tôi sẽ gặp ông mà
- Thật không ngờ, người ngay bên cạnh mà tôi lại không nhận ra - ông lắc đầu cười khổ - cô thật.... đáng ngưỡng mộ. Ở đây cũng không còn việc gì khó khăn nữa, cô về làm việc đi - Thanh Hiên nghe vậy cũng không làm phiền ông nữa, cô quay lưng bỏ đi, nhưng đi chưa được mười bước lại quay về bầu trời tối sầm
Qua trưa rồi, đến tối rồi, tại sao cô vẫn chưa về, sao lại đi lâu như thế? Minh Tuấn lo lắng gọi điện mãi nhưng cô để điện thoại ở công ty. Túi thì ở đây, vậy người đâu. Minh Tuấn chạy khắp công ty tìm cô, anh dừng mắt ở đoàn làm phim chuẩn bị về kia
- Đạo diễn....hộc....ông có thấy....hộc....Châu Nhu đâu không? - Minh Tuấn cực nhọc hít lấy không khí nói
- Ủa? Lúc sáng cô ấy có ghé qua, nhưng....đã nhanh chóng rời đi rồi - đi rồi, nhưng sao lại không về văn phòng
- Cô ấy....có nói đi đâu không? - Minh Tuấn bức xúc ghì chặt vai ông
- Không. Tôi nói cô ấy về phòng làm việc đi thì cô ấy nói ừ.... - vậy là không biết Thanh Hiên đang ở đâu hết sao? 2 tay anh buông thõng xuống như bị gãy. Minh Tuấn thững thờ bước đi, cũng không biết là đi bao lâu, bây giờ công ty sắp tắt hết đèn rồi, nhưng cô đang ở đâu chứ?
Anh cẩn thận đem túi và laptop cô về, trong đó có dữ liệu quan trọng của cô, anh không thể để nó bị đánh cắp được. Anh nhẹ nhàng bỏ lên xe, đi về nhưng không về nhà, mà là đến nhà cô. Anh đỗ xe đàng hoàng, rồi đứng trước nhà cô 1 hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, đèn tối om. Rồi anh thấy bóng dáng của 1 người con trai quen thuộc đang chậm rãi đi. Đình Thiên bắt gặp tình địch trước mặt thì không khỏi khó chịu, nhưng hắn vẫn quyết định không dừng chân
- Anh có thấy Thanh Hiên đâu không? - giọng điệu anh hụt hẫng đến nỗi như sắp tuyệt vọng
- Gì? Sáng nay không phải đã đến công ty sao?
- Có đến, nhưng cô ấy bỏ đi rồi, cũng không biết là đi đâu - Đình Thiên trợn mắt nhìn anh
- Anh....nói gì? - Đình Thiên xách cổ áo anh lên, gằn giọng
- Thực sự....tôi không biết..... - Minh Tuấn không phản kháng, anh biết mình không có sự lựa chọn. Anh không thể làm gì, cũng không biết sẽ phải làm gì
Đình Thiên thẫn thờ buông anh ra, đôi mắt mông lung nhìn vào bóng tối. Hắn bỏ đi, hắn mặc kệ chuyện của 2 người. Nói thì mạnh miệng lắm nhưng hắn không thể không để tâm được. Bây giờ cô ở đâu được chứ, cũng trễ rồi, có khi nào đang qua đêm ở đâu đó không. Nhưng tính cách cô trước giờ hắn rất rõ, không bao giờ qua đêm ở ngoài trừ phi.....trừ phi cô bị bà già đó bắt đi.....Đình Thiên lập tức lái xe đến biệt thự lúc trước hắn cứu cô ra. Hoàn toàn....là 1 căn nhà hoang....không có 1 bóng người....
Đình Thiên lập tức hợp tác với 1 người mà hắn không bao giờ nghĩ tới, Minh Tuấn. Hắn muốn anh điều tra về ngôi nhà đáng nghi ngờ kia. Đương nhiên Minh Tuấn sẽ không từ chối, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Nhưng kết quả lại chẳng như anh mong đợi. Vợ chồng nhà đó đã dọn đi rồi, cũng không biết là rời đi khi nào, lại bỏ đi nước ngoài. Họ chỉ là 1 doanh nghiệp nhỏ, sao có thể có nhiều người biết đến như. Minh Tuấn lại 1 lần nữa như rơi vào hố tuyệt vọng. Anh ngồi thững xuống chiếc ghế ấm, tay cầm xấp giấy tờ vô dụng này, rồi anh quăng mạnh nó xuống đất, lấy tay ôm đầu. Bất lực, ngu ngốc, đễn nỗi anh thấy mình chẳng còn xứng đáng với cái ghế giám đốc này nữa rồi. Anh đã khóc, đây là lần thứ 2 anh khóc vì cô