Sau khai giảng là chuỗi ngày dậy sớm đi học, Ánh Hạ cũng không quan tâm mấy vì nó đã dậy sớm thành thói quen rồi, còn riêng với Ngọc Mai thì khác.
Tối hôm qua hai đứa nhắn tin với nhau, Ngọc Mai hẹn nhau 6 giờ 30 phút cùng nhau tới trường, Ánh Hạ nửa tin nửa sợ không dám hứa.
Ngọc Mai lớn rồi vẫn còn thói quen có người tới lôi đầu nó dậy thì nó mới chịu dậy, mấy ngày thường nó ngủ thì có bà nó gọi dậy cho, mà nay bà nó có việc phải về quê, bố mẹ nó đi làm từ sáng sớm nên không có ai gọi nó dậy cả.
Ánh Hạ chỉ sợ ngày đầu mình đến trễ thì sẽ bị thầy cô ghim.
Sáng sớm trời hơi se se lạnh, Ánh Hạ ôm hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh, nó đứng trước cửa nhà Ngọc Mai, chờ mãi mà Mai nó chẳng ra, Hạ chỉ đành đi vào lôi đầu nó dậy.
"Má nó, mày không chịu dậy à con kia."
Hạ xốc chăn lên, kéo chân của Ngọc Mai xuống giường, đánh nhẹ mấy cái lên má của Mai để cho nó tỉnh hẳn.
"Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không, mẹ mày 6 giờ 40 rồi, đi học hay ở nha nhà ngủ tiếp."
Ngọc Mai nói mớ:
"Tao muốn ăn đùi gà."
"Tao cho mày ăn đùi tao, mày ăn không?"
Ngọc Mai mở mắt ra, bật dậy, vì mới ngủ dậy nên giọng nó có hơi khàn khàn, Mai nhìn Hạ, thấy Hạ đồng phục chỉnh tề đang đứng trước mặt mình, nó ngơ ngác hỏi:
"Ơ, mấy giờ rồi mày?"
Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, đáp:
"6 giờ 42 phút, mày muốn ở nhà hay đi học."
Mai nghe xong thì hốt hoảng, lăn xuống giường với tốc độ chóng mặt, nó đánh răng, rửa mặt, thay quần áo rồi chải tóc chỉ trong vòng 10 phút.
Mai hối Hạ, giọng nó run run:
"Má, cuộc đời tao sợ nhất đi học trễ, lẹ lên."
Mai vừa nói, vừa xỏ chân vào dép, nó vội vàng mang cặp rồi kéo Hạ ra khỏi nhà.
Hai đứa ôm cặp chạy thục mạng tới trường, may mắn là còn 3 phút nữa mới đánh trống vào lớp, hai đứa tách nhau ra về lớp của mình.
Hạ đặt mông xuống ghế, gục đầu lên bàn thở hồng hộc, nó bán sống bán chết chạy vào lớp, suýt nữa thì vấp cầu thang ngã dập mặt.
Eo ôi suýt thì đội quần chạy vào lớp.
Ánh Hạ nhìn trong lớp, thấy mấy đứa đều đã tới đông đủ, Hạ nhìn vị trí bên cạnh mình, thấy của mà không thấy người đâu, Hạ mặc kệ, dù sao cũng không thân thiết lắm.
Ánh Hạ không biết nói chuyện với ai đành lấy sách vở ra coi bài trước.
Cho đến khi trống đánh vào lớp, Hạ mới thấy Tuấn bước vào cửa lớp.
Cậu chàng đút hai tay vào túi quần, thong thả bước vào chỗ ngồi, trông như nếu có thầy cô tới kiểm tra thì cậu chàng cũng chẳng thèm quan tâm.
Tuấn sắp đến chỗ ngồi, Hạ rũ mắt nhìn sách vở trên bàn, mặc kệ cậu chàng đã ngồi xuống ghế hay chưa Hạ cũng chẳng thèm để ý.
"Lớp phó học tập."
Hạ ngẩng mặt lên, ngoảnh đầu nhìn Tuấn, Hạ nhướn mày, hỏi:
"Sao thế?"
Tuấn chỉ vào sách Toán trên bàn, trong mắt nó dường như có hiện lên vài tia bất lực và cầu xin Hạ:
"Cho Tuấn xem cùng sách với, Tuấn lỡ để quên ở nhà mất rồi."
Giọng của Anh Tuấn trầm ấm, nghe như mật ngọt rót vào tai, Hạ chớp chớp đôi mắt rồi ừ một tiếng.
Đây cũng là lần đầu tiên Hạ nhìn thẳng vào khuôn mặt của Tuấn, cậu chàng có một đôi mắt cười, đôi hàng mi cong vút.
Đó là điều mà Hạ ấn tượng trên khuôn mặt của Tuấn, cậu chàng thật sự quá đẹp trai, Hạ đoán chắc dăm bữa nữa kiểu gì cũng có đứa đăng lên confession trường xin infor.
"Sao Hạ ít nói thế." Tuấn hỏi, là một câu hỏi có vẻ mang sự quan tâm.
Hạ do dự, cuối cùng lắc đầu: "Có quen ai trong lớp đâu mà nói chuyện.
Bạn của Hạ học khác lớp, chỉ gặp nhau lúc đi học hay đi chơi gì thôi."
Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ, chăm chú lắng nghe, cậu chàng tiếp lớp:
"Thế thì nói chuyện với Tuấn đi."
Hạ ngạc nhiên, không biết phải nói thế nào, vì dù đây là lần đầu tiên Hạ ngồi chung với một bạn nam, không thoải mái bằng bạn nữ.
"Chúng ta ngồi cùng bàn, tất nhiên là phải nói chuyện với nhau rồi, Hạ không nói chuyện với Tuấn thì Tuấn biết nói chuyện với ai." Tuấn chống cằm, đưa mắt nhìn lên chiếc bảng xanh, "Lỡ Tuấn không có bài nào biết làm thì có thể hỏi Hạ."
Hạ đơ mất mấy giây, không biết nên làm gì tiếp theo, Hạ cầm lấy cây bút bi trên bàn, bấm bút liên tục để giảm căng thẳng, song, Hạ chỉ đành gật đầu.
Nhất Trung quay xuống, nhìn Anh Tuấn, cậu ta cười khoái chí, vỗ tay tán thưởng cho chính bản thân:
"Anh Tuấn, tao đã lên Cao thủ 10 sao, hahaha, đợt này mày đừng có lên giọng dạy đời tao nữa, chỉ là mấy cái sao bé bé, anh đây lấy được hết."
Tuấn ồ lên một tiếng, cười cười:
"Anh mày Cao thủ 15 sao rồi em ạ."
Đỗ Hùng quay xuống, cười cợt thằng đệ của mình:
"Hahaha, cháu còn non lắm, cứ hơn thua mãi thôi, nào sủa đi, đã bảo đừng cá cược gì với tao mà lại."
"Con mẹ mày thằng chó."
"Chó ngoan, sủa cho bố của con nghe nào!"
"Gâu."
Hạ ngồi bên cạnh Tuấn, nghe được toàn bộ câu chuyện, Hạ ráng nín cười, nhưng nhịn mãi vẫn không được, Hạ quay mặt sang bên kia, ôm chặt miệng, hai bả vai run bần bật.
"Á đù, Hạ cũng thấy mày ngoan đấy Trung, mày sủa thêm tiếng nữa thì Hạ mua pate cho mày ăn."
"Cmm chó Hùng." Nhất Trung căm hận không thể nhét mấy cục cớt chó vào mồm thằng Hùng.
Tuấn dựa lưng vào ghế, cậu chàng cười đắc ý, quay qua lại thấy Hạ dần hòa nhập được với mấy đứa bạn của mình, cậu cũng vui vẻ hơn bao giờ hết.
Trống đánh vào học, cô Bích bước vào lớp, cả lớp tự giác im lặng, khác với vẻ nhộn nhạo lộn xộn khi nãy.
Cô lấy kính lên đeo, từ tốn bảo:
"Buổi đầu tiên thì thầy cô sẽ làm quen với các em và nói về chương trình học tập.
Cấp 2 lên cấp 3 sẽ rất khác, các em nhớ chủ ý để không chểnh mảng trong học tập."
Cô nhắc nhở vài điều, cả lớp ngoan ngoãn ngồi nghe, vậy mà lại có bạn học chẳng chịu ngồi yên, ghé sát bên cạnh Hạ, thì thào nói:
"Hạ run không, Tuấn thì run quá, Tuấn sợ quá."
Hạ nghẹn lời không biết phải nói gì.
Nhìn Tuấn cao to đẹp trai thế này lại trông có chút sợ sệt, Hạ không biết cậu chàng sợ thật hay là diễn, Hạ chỉ đành lắc đầu, nhẹ giọng an ủi:
"Tuấn à, trên đời này có bao nhiêu điều phải vượt qua, Đường Tăng còn có thể vượt qua 81 kiếp nạn cùng với đồ đệ của mình để sang Tây Trúc thỉnh kinh thì Tuấn cũng không cần việc gì phải sợ, tự tin lên."
Hạ hết lòng cổ vũ bạn mình..