Anh Tôi Không Tiếc

-"Cho tôi 1 chén cháo yế mạch" Anh nhìn cô tiếp viên xinh đẹp nói nhỏ nhẹ.

-"Nè! Anh bị điên à?"

Anh ngước mặt nhìn cô nhếch miệng cười nhạt:

-"Không, đợi một lát sẽ biết ai điên hơn ai"

-"Anh đừng.."

Cô chưa nói hết câu, anh ngồi đối diện đưa mặt lại gần cô khiến mặt cô đỏ bừng.

-"Đừng thế nào?"

-"Đừng.. Đừng có quá đáng như vậy!"

-"Em diễn hay lắm. Nếu em không chịu nói thật ngay bây giờ thì lát nữa dị ứng rồi chết giật ở đây thì tôi không hốt xác em đâu" Anh khoanh tay dựa vào ghế, nhìn cô cười quyến rũ.

-"Quá đáng! Đúng là tên điên mà!"

-"Món ăn của quý khách" Cô tiếp viên bưng chén cháo yến mạch thơm lừng đặt xuống trước mặt cô.

Tóc gáy cô muốn dựng đứng lên rồi, lòng cô đang gào thét căng thẳng vì chén cháo.

-"Mau ăn đi, kẻo nguội" Anh quơ quơ tay ra lệnh.

-"T-Tôi..Còn nóng, lát nữa sẽ ăn"


-"Nóng à? Vậy để tôi thổi rồi đút cho em?"

Lòng anh đầy mãn nguyện, cô gái trước mặt anh chắc chắn là cô rồi. Anh mừng lắm, muốn ôm chặt cô ngay nhưng mà.. Chơi đùa với cô một lát đã!

-"Không cần.. Tôi tự ăn" Cô xanh mặt, tay run rẩy cần chiếc muỗng nhỏ từ từ đưa cháo lên miệng.

-"Tôi nhận! Tôi là.. Lý Mộc Khuê. À không.. Là người đã nhập vào Lý Tỷ"

-"Ồ, chịu thua rồi sao?"

-"Tôi bây giờ đâu phải là Lý Tỷ nữa, tại sao anh lại tìm tôi? Rồi bắt ép tôi này nọ?"

-"Tôi có nói tôi yêu Lý Mộc Khuê sao?"

-"Ừ, tôi về"

Cô đứng dậy đi ra ngoài, ra khỏi cửa anh cũng đi theo sau.

-"Sủng vật, đứg lại"

-"Anh điên à. Cho tôi yên"

Anh đẩy cô vào tường:

-"Em tưởng trốn đi dễ vậy sao?"


-"Tôi nói rồi! Tôi không phải Lý Mộc Khuê!" Cô tức giận quát lên.

-"Người tôi yêu không phải Mộc Khuê. Người tôi yêu là em!"

-"..."

_________________________________

-"Mẹ ơi! Cái này đẹp quá. Mua cho con đi" Bé trai vẻ lém lỉnh chỉ vào chiếc váy màu hồng trước mắt.

-"Con là con trai, sao mặc được mà mua" Người phụ nữ đang nói chuyện với thằng bé không ai khác là cô.

-"Con à, con trai của ba bánh bèo hết phần thiên hạ rồi" Người đứng cạnh là Khuynh Triết. Anh ôm thằng bé vào rồi bế lên.

-"Nhưng mà con thích lắm~"

-"Con y như cha con. Tự nhiên mẹ thấy hối hận quá"

-"Sao vậy mẹ?" Cậu bé ngây ngốc hỏi.

Cô ghé vào tai cậu bé nói nhỏ:

-"Ba con không phải đàn ông"

-"Nè nè vợ. Anh không phải là đàn ông thì em sinh được con sao?" Anh đang bế tiểu bảo đã nghe hết hậm hực nhìn cô.

-"Ơ ơ.. Em có nói gì đâu nào? Mẹ đâu có nói đúng không con?" Cô nháy mắt với cậu bé nhưng có vẻ đã phản tác dụng, cậu bé nói lớn lên. Anh nhìn cô mặt nham hiểm:

-"Tối anh anh xử em mệt chết mới thôi"

_____________________________

Hết.

Vì lười nên viết nhạt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận