Ánh nắng chói chang chiếu qua khe cửa.
Một cậu thanh niên nhỏ nhắn vẫn còn nằm dài trên giường.
“Cậu chủ ơi ! Cậu chủ !!!”
Cô người hầu vẫn cố gắng gõ cửa kêu cậu chủ bé bỏng dậy , đã là 9h mất rồi.
“Cậu chủ....”
“Anh ấy vẫn còn đang ngủ”
Giọng nói trầm cắt ngang tiếng kêu của cô hầu.
Khuyên Âu hắn đã dậy từ sớm.
“A...nhị thiếu gia...”
“Cô đi xuống trước đi...một chút nữa anh ấy sẽ xuống sau”
“Vâng...”
Nguyên Niệm bị tiếng ồn ngoài cửa làm cho thức giấc.
Cậu liền cảm thấy khát ran vì hôm qua đã rên đến khan cổ họng....
Cậu bước xuống để lấy nước uống nhưng...RẦM !
Tiếng kêu khá lớn.
Nguyên Niệm ngơ ngác ngồi trên đất.
“Mình không đi được”
Vừa đặt chân xuống sàn thì chân cậu đã không còn chút sức lực nào.
Bũn rũn cả tay chân
“Không sao chứ ?”
Khuyên Âu mở cửa đi vào.
Hắn thấy cậu ngồi trên sàn mà có chút lo lắng....cũng chính hắn đã hành cậu đến sáng.
Mục đích hắn rape cậu đến sáng vì để không cho cậu chạy nữa...
Sau khi thấy Khuyên Âu , tất cả ký ức hôm qua truyền lại trong đầu Nguyên Niệm....cậu sợ hãi lùi về sau.
Thấy được hành động của Nguyên Niệm.
Hắn cau mày khó chịu....
“Làm sao vậy...” hắn đi đến và bế cậu ngồi lên người.....Nguyên Niệm vẫn còn rất sợ.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng để trấn an cậu....
“Ngoan , không sợ”
Nguyên Niệm cảm thấy đối phương dịu dàng hơn hôm qua rất nhiều.
Cậu cũng không còn đẩy hắn ra nữa mà ngoan ngoãn ngồi im
Hắn thấy Nguyên Niệm có vẻ ngoan hẳn thì nhẹ nhàng hỏi .
“Có đau ở đâu không ?”
Nguyên Niệm vô tư lắc đầu.
Cậu chỉ vỗ vỗ bụng ngại ngùng
“Ách...đói”
Tim của hắn một lần nữa lại đập nhanh bất thường.
Hắn hôn lên môi rồi ôn nhu đặt cậu xuống giường
“Ngồi đây.
Tôi đi lấy bữa sáng cho anh”
Vì Nguyên Niệm tạm thời không thể đi lại nên hắn phải hầu hạ cậu.
Khuyên Âu hắn bây giờ đang cảm thấy vô cùng sung sướng....
Hắn vừa ngồi vừa ngắm nhìn cậu ăn sáng khiến Nguyên Niệm có chút ngượng.
“Âu Nhi có muốn ăn không ?”
Hắn nhếch mép tiến tới không phải để ăn miếng bánh cậu cầm trên tay mà là tiến tới liếm vụng bánh còn dính trên môi cậu....
“Ngon lắm”
Mặt Nguyên Niệm bây giờ đỏ như trái cà chua bi.
Khuyên Âu hắn ngồi ngắm được một lúc thì đi học....
————————————————————————\-
Vài ngày sau bố mẹ của Nguyên Niệm cũng đã về.
Họ còn dẫn theo một cô gái xinh xắn , đáng yêu.
“Chào mừng ông chủ , bà chủ đã về !!”
Tất cả người hầu trong nhà cúi đầu tôn kính chào đón hai người.
Mễ Lạc vui vẻ giới thiệu cô gái kia cho cậu và hắn.
“Nào.
Hai đứa , đây là Tiểu Oa.
Tiểu Oa bằng tuổi với Tiểu Niệm nên Âu Nhi sẽ gọi Tiểu Oa là chị nhé.
Chị ấy sẽ ở với chúng ta một thời gian , hai đứa nhớ giúp đỡ chị ấy đấy !”
Nguyệt Oa là chị họ của Nguyên Niệm và Khuyên Âu.
Cô ấy làmột cô gái hiện đại kiểu mẫu.
Cô ấy có vẻ ngoài dịu dàng , mềm mại.
Nguyên Niệm vui vẻ tiến đến chào hỏi Nguyệt Oa.
Cậu có người bạn mới rồi ! Sau này không cần chạy đi tìm mèo nhỏ nữa.
“Xin chào Tiểu Oa.
Tớ là Nguyên Niệm rất vui được làm quen với cậu !!”
Nguyệt Oa chỉ dịu dàng cười với Nguyên Niệm.
Nụ cười của cô khiến tim của Nguyên Niệm mất một nhịp.
Đây chính là kiểu con gái cậu luôn muốn lấy làm vợ !
Khuyên Âu hắn từ đầu đến cuối vẫn đứng im xem biểu cảm của cậu.
Với bản tính của mình , hắn vốn đã không có ấn tượng hay thiện cảm gì với Nguyệt Oa...đổi lại hắn cảm thấy nên đề phòng con người này...
\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*
Hello mọi người\~\~ lại là bà chủ thân yêu của các bạn đây !!! Mọi người đừng hỏi tại sao dạo này mị ra ít chap nhé :”\(\(\( các cậu biết đấy.
Dạo này mị đang bị mẹ gank :\(\(
Còn một lý do nữa đó là mị bị bí ý tưởng và các tình tiết trong truyện không được chu đáo và vừa ý mị nên mị phải nghĩ một câu chuyện thật có lý và không bị tẻ nhạt.
Có khi mị cảm thấy lười ra truyện nên muốn drop cho khoẻ người luôn á !!Nhưng thấy mọi người ủng hộ mị như vậy nên mị sẽ tiếp tục cố gắng !!
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/909719/novel/8647138/1595864154.png-original600webp?sign=752cbdb1202f49c1a2690f7dd374eeb1&t=5fff8980)