Bầu trời là một màn đen lốn đốn những ngôi sao sáng.
\( một ông sao sáng , hai ông sáng sao :\)\) \)
Gió thổi mạnh qua cửa sổ khiến những tờ giấy trên bàn bị thổi bay đi.
Khuyên Âu hắn đang ngồi làm việc.
Lấy tay xoa xoa mi mắt , mệt mỏi nhìn ra cửa sổ.
Trăng hôm nay rất tròn và sáng a.
Ngồi ngắm trăng một hồi lâu thì hắn bỗng nhiên đứng dậy mở cửa và đi về phía phòng Nguyên Niệm.
Nguyên Niệm nằm ôm chú khủng long Boram lim dim đi vào giấc ngủ thì bị tiếng bước chán làm cho thức giấc.
“Ưm...ai vậy..?”
Cậu dụi dụi mắt ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ.
Ánh sáng nho nhỏ từ đèn ngủ không sáng lắm nhưng đủ cậu có thể nhìn thấy người đang tiến đến mình...
“Âu Nhi...? Đệ...”
Chưa nói hết câu.
Hắn đã tiến tới dựa đầu vào vai cậu hít hà hương thơm vốn có từ cơ thể cậu , ngày thì thấy hắn mạnh mẽ cứng rắn nhưng đêm xuống không ngờ lại thấy được hắn như thế này.
\( người đàn ông em yêu đôi khi có những phút giây yếu đuối không ngờ\~\~ \)
“Âu Nhi....đệ sao vậy ?”
“Mệt....”
“Sao cơ ?”
Lời hắn nói rất nhỏ cứ như thì thầm vậy.
Khiến cậu không nghe được.
“Tôi...mệt quá...”
Hắn bây giờ cứ như một đứa trẻ đang làm nũng vậy.
Làm nũng với anh trai\~ nghe đáng yêu đấy chứ.
“Âu Nhi ! Âu Nhi mệt sao ?”
Hắn ngước lên và lấy hai tay của cậu áp lên hai má.
“Phải”
Nguyên Niệm nở một nụ cười tươi rồi hôn lên trán của hắn.
Cậu ngay thơ nói liên tục “không mệt nữa”
“Không mệt nữa ! Không mệt nữa ! Cơn mệt bay đi ! Không mệt !....”
“Không mệt nữa” cứ thế vang lên trong căn phòng loe lói ánh sáng của cậu .
Hắn nhìn cậu một hồi lâu rồi khẽ nói.
“Phải , không mệt nữa”
Hắn tiến tới hôn cậu.
Đưa lưỡi vào cuốn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào kia, đè cậu xuống và sờ soạn cậu không ngừng.
Tới khi cậu hết hơi thì hắn mới chịu nhả ra.
“Ha...ha...Âu Nhi...”
Hôn cậu một cái nữa.
Rồi hắn nở một nụ cười sung sướng.
“Cảm ơn anh”
Sáng hôm sau.
Cả hai vẫn xuống ăn sáng như thường ngày , hôm nay là ngày đi bệnh viện của Nguyên Niệm .
“Tiểu Niệm hôm nay con phải đi bệnh viện đấy”
Nét buôn bã hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
Trát Tây thắc mắc hỏi , cậu liền trĩu môi trả lời cô.
“Không thích sao?” — Trát Tây
“Không...bác sĩ...chích đau lắm”
Ra là sợ kim chích.
Trát Tây liền động viên Nguyên Niệm.
“Cố lên ! Cứ như kiến cắn thôi.
Fighting !!!”
Được crush động viên Nguyên Niệm lời ra dáng “đàn ông” .
Mễ Lạc liền nẩy ra một ý tưởng .
“Hôm nay Trát Tây có thể đưa Tiểu Niệm đi khám được không ?”
“Thật tiếc quá.
Hôm nay cháu có một buổi vẽ rồi”
“Vậy sao...hôm nay cô có việc nên không thể đưa Tiểu Niệm đi khám được”
Mễ Lạc tiếc nuối.
Cô đưa mắt tới chỗ Khuyên Âu.
Hắn đang quang sát Nguyên Niệm, bà liền nói.
“Hay là Âu Nhi đưa Tiểu Niệm đi nhé ?”
Nghĩ một hồi lâu thì hắn cũng liền gật đầu.
Sau giờ ăn thì cả hai người lên đồ cùng ra ngoài , Nguyên Niệm có vẻ hơi lo lắng vì mỗi khi đến gặp bác sĩ thì sẽ bị chích rất đau.
Hắn thấy cậu có vẻ lo sợ thì liền vuốt ve dỗ dành đủ kiểu.
“Ngoan , không sợ.
Sau khi khám xong thì tôi sẽ dẫn anh đi xem khủng long”
Là người cực thích khủng long.
Nguyên Niệm mắt loé lên tia sáng rồi còn vỗ ngực ra vẻ oai dũng nói.
“Nam tử hán đại trượng phu ! Tiểu Niệm không sợ bác sĩ nữa!!”
Hắn như cười thấy mùa xuân.
Tiểu gia hoả này tại sao lại dễ thương như vậy chứ ? Thật khiến người ta muốn ôm lấy.
Cứ hễ thấy gì liên quan đến khủng long lại phấn khởi như vậy.
Thật là...
Sau khi ra lệnh cho tài xế.
Hai người đi thẳng đến bệnh viên quốc tế lớn nhất nước.
————————————————————————
TÁN NhẢM SAU TRUYỆN ✨
Hé lu mọi người.
Theo các bạn thì Nguyên Niệm phải đến bệnh viện để làm gì ?
A.
Khám thai
B.
Trị bệnh chó dại
C.
Xét nghiệm Cô Vi
D.
Để Mễ Lạc làm chuyện mờ ám ở nhà