Hôm nay là chủ nhật nên Khuyên Âu được ở nhà nhưng hắn vẫn phải soạn tài liệu cho bố của mình nên dù có là chủ nhật thì đối với hắn cũng như những ngày thường rất nhàm chán....
Cánh cửa mở nhẹ ra.
Nguyên Niệm ló đầu vào nhìn thấy người em trai thân quý vẫn đang chăm chú soạn tài liệu thì vui vẻ bước vào
“Vào đây làm gì ?”
Hắn nghe tiếng bước chân đã biết là cậu nên cũng chẳng thèm ngước mặt lên nhìn lấy một cái nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng .
À phải rồi...hắn cũng rất trông ngóng đến ngày chủ nhật để được ở bên cậu nhiều hơn một chút.
Nguyên Niệm cứ tưởng đã làm cho hắn khó chịu nên định đi ra ngoài....nhưng hắn lại ngăn cản cậu.
“Chẳng phải đến tìm tôi sao ?”
Nguyên Niệm cậu ở với hắn đã gần 18 năm nên hiểu rất rõ cảm xúc thay đổi thất thường như nắng mưa của hắn.
Đôi khi hắn nói chuyện dịu dàng nhưng chỉ cần nhắm mắt một cái thái độ hắn đã trở nên cọc cằn đáng sợ.
Nhưng dù gì cậu cũng là aNh TrAi của hắn nên cũng phần nào thích ứng kịp thời.
“Tiểu Niệm muốn tìm...Âu Nhi...để..chơi cùng”
Cau mày một cái, hắn khó chịu vì cậu suốt ngày mang theo cái bộ đồ chơi ngu ngốc đó.
“Anh lại chơi thứ đồ chơi nhảm nhí đó à ?”
Cậu liền vội vã nói tiếp lời hắn
“Ưm....nếu làm phiền Âu Nhi thì Tiểu Niệm...sẽ đi tìm Tiểu Trát để chơi cùng”
“Không cho phép anh chơi với người khác”
Ngoài mặt thì ghét bỏ nhưng trong lòng hắn lại vô cùng ghen tuông, ghen với cả một món đồ chơi vô tri vô thức , hắn đúng là điên mà.
Thế là hắn bắt Nguyên Niệm ngồi trước bàn làm việc của hắn để chơi....một mình.
Khi có cậu ở gần thì hắn không thể nào tập trung được cứ nhìn thấy đôi vai nhỏ bé ấy hắn lại thêm yêu cậu.
Mùa đông vẫn còn chưa tới mà gió đầu mùa đã làm cho cánh cửa sổ bật tung ra, gió mạnh khiến cho con đồ chơi trong tay Nguyên Niệm rơi đi mất nên cậu vội quay người nhặt nó lại
Ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt mỹ lệ của Khuyên Âu đang nhìn ra ngoài, tóc của hắn bay bay khiến cho khung cảnh giờ chỉ còn tiếng ào ào của lá cây va vào nhau.
Tim cậu lỡ một nhịp
Không khí trở nên lạnh dần, những đám mây bắt đầu đổ hạt, những giọt mưa trong suốt như tâm hồn của Nguyên Niệm....
Khẽ run lên Nguyên Niệm thổi một luồng khí ấm từ cái miệng nhỏ và xoa xoa hai tay.
Vì cậu ấy khá ngốc ngếch nên biết chủ động đứng dậy đóng cửa sổ lại.
Khuyên Âu nhìn thấy Nguyên Niệm chật vật giữ ấm cho cơ thể thì lập tức nói với cậu.
“Đến đây”
Nguyên Niệm giật mình quay đầu lại, liền nhìn thấy hắn đang chống tay vào thái dương, vắt chân chữ ngũ trên ghế.
Mắt chạm mắt
Đã lâu rồi cậu và hắn mới trực tiếp nhìn nhau như thế nên khiến cho Nguyên Niệm có chút ngượng ngùng, lún túm không biết phải làm sao nên cậu bất động ngồi như trời trồng mà nhìn hắn
Thấy cậu không nhúc nhích cũng không nói lời nào nên hắn cau mày ra lệnh lại lần nữa.
“Đừng để tôi phải nói lại hai lần”
Theo bảng năng, cậu liền đứng dậy từ từ đi đến chỗ của Khuyên Âu
“Âu Nhi...ah”
Hắn kéo cậu ngồi vào lòng, tay giữ lấy chiếc eo mảnh khảnh để cậu không bị ngã.
Chưa kịp phản ứng nên Nguyên Niệm có chút bối rối muốn thoát ra ngoài nhưng liền bị giọng nói lạnh như băng của hắn chặn lại
“Ngồi im”
Cậu liền ngoan ngoãn ngồi im.
Cậu cứ như con gấu bông nhỏ để hắn ôm vậy hắn vô tư không để ý đến nữa cậu mà tập trung vào cái màn hình máy tính cùng đống tài liệu trên bàn, dáng vẻ khi nghiêm túc làm việc của hắn trông rất đẹp nha\~
Cậu chăm chú nhìn từng đường nét trên mặt của hắn, bất chợt suy nghĩ “em ấy lại cao thêm rồi ?”
Đôi khi cậu rất ghen tị với vẻ ngoài cùng đầu óc thông minh của hắn.
Cậu cũng muốn có được dánh người to cao , cậu cũng muốn đi học như bao người , cậu muốn người khác chú ý không phải vì vẻ ngoài như con gái của cậu mà muốn được mọi người chú ý như là một người con trai đáng tin cậy...
Một điều đơn giản mà cậu muốn, cậu muốn được như những người bình thường.