Trời hôm nay nắng gắt cộng với việc Khuyên Âu đe doạ khiến cho Y Khánh chóng mặt mà ngất đi.
Nguyên Niệm cũng vừa tung tăng từ nhà đi ra
Khi thấy Y Khánh nằm bất động dưới đất Nguyên Niệm không khỏi bối rối lo sợ.
“tiên nữ tỷ tỷ , tỷ làm sao vậy!? Tiên nữ tỷ tỷ mau trả lời Tiểu Niệm đi!!!” Nguyên Niệm hét toáng lên khiến người hầu trong nhà vội vã chạy tới
Mọi người đưa Y Khánh vào nhà nghỉ.
Nguyên Niệm mặt mũi tèm lem vì lo sợ cũng lon ton đi theo sau, chỉ có mỗi Khuyên Âu hắn đứng lặng im từ lúc Y Khánh ngất đi.
Hắn hài lòng mà đứng đó, chỉ đe doạ vài câu thì cô ta liền sợ hãi
Ca ca bé bỏng tại sao lại dễ thương đến như vậy....lúc bối rối cũng thật đáng yêu a.
Đặc biệt là lúc khóc...thật muốn nhốt lại giấu đi
Mễ Lạc khi nghe tin Y Khánh ngất ngoài sân vườn liền tức tốc chạy từ công ty về nhà.
Nói cô lo 10 phần thì là lo hết 9 phần cho hai bảo bối nhỏ của mình.
Không biết Y Khánh ngất đi thì hai cậu bé có sao không....Nhưng khi về tới nhà thì cô liền thở phào vì chúng không sao
Y Khánh sau 2 tiếng ngất thì cũng đã tỉnh dậy, cô đưa đôi mắt mệt mỏi hướng về tiếng lật giấy.
Nhìn thấy Đinh phu nhân đang ngồi cạnh giường tranh thủ xem tài liệu
“Cô tỉnh rồi à, cô không sao là may rồi” không gian yên tĩnh không được bao lâu thì tiếng khóc oà từ cửa vang vào.
Là Nguyên Niệm, cậu khóc bù lu bù loa lên và chạy đến bên Y Khánh
“Hức....hức...tiên nữ tỷ tỷ...Tiểu Niệm xin lỗi...hức....Tiểu Niệm không nên đòi ra ngoài chơi giữa trưa nắng....hức” Mễ Lạc mềm lòng trước gương mặt đáng yêu của Tiểu Niệm mà không nở trách mắng cậu
“Cậu chủ đừng khóc, chị chỉ hơi chóng mặt thôi....” Đinh phu nhân cũng lên tiếng “thật xin lỗi vì những ngày này cô phải bận rộn trông chừng Tiểu Niệm, chắc là cô mệt lắm, có muốn nghỉ một thời gian không?” Y Khánh trầm ngâm hồi lâu
Không hiểu sao, sau mấy ngày nghỉ ngơi Y Khánh lại chọn quyết định không ở lại Đinh gia mà chuyển đi nơi khác, mặc cho Tiểu Niệm khóc lóc nài nỉ, cô vẫn nhất quyết rời đi
Thiếu gia rất đáng yêu nhưng không thể vì sự đáng yêu ấy mà mạo hiểm tính mạng được.
Thế là Nguyên Niệm lại quay về cuộc sống nhàm chán như trước kia...nhưng Khuyên Âu hắn lại rất vui vẻ
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Thâm thoát thì cũng đã được 10 năm.
Hai con người này những năm qua cũng đã thay đổi rõ rệt
Đâu tiên là Khuyên Âu hắn, năm nay hắn đã là sinh viên năm hai của trường đại học nổi tiếng.
Hắn đi đến đâu là người người kính nể đến đó, người người nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ
Khi nhỏ hắn đã rất tuấn tú nay lại càng tuấn tú hơn và với chiều cao 1m90 thì chợt nhìn cứ tưởng hắn ta là một minh tinh nổi tiếng, ở trường không biết bao nhiêu là người tỏ tình với hắn.
Nhưng tất nhiên là hắn đều không bận tâm
Ngoài việc đến trường ra Khuyên Âu cũng phải đến công ty của Đinh Mặc Thành để làm quen với môi trường kinh doanh và hắn thường cùng cha ra ngoài gặp đối tác
Tuy tuổi còn trẻ nhưng trên người hắn luôn toát ra một khí chất quyền lực.
Hắn được xếp vào một trong những người trẻ tuổi tài năng được quan tâm nhất Châu Á
Nguyên Niệm những năm nay cũng đã thay đổi rất nhiều, cậu và Khuyên Âu về mặt tính cách còn khác nhau một trời một vực về thể lực lẫn bề ngoài
Cậu có làn da trắng mịn hơn da con gái, hai má không cần trang điểm cũng đã hồng hào như quả đào.
Đôi mắt to tròn và bờ môi đỏ mỏng, khiến cho người ta không cưỡng lại được.
Với chiều cao ba mét bẻ đôi cộng 10 \( có nghĩa là 1m60 \) khiến cho ai nhìn cũng tưởng cậu là con gái mới lớn.
Báo hại Đinh phu nhân lúc nào cũng phải từ chối và giải thích những lời cầu hôn từ người khác
Cũng không tốt đẹp gì với Khuyên Âu hắn khi lúc nào cũng phải kìm nén dục vọng của mình đối với ca ca
Năm Nguyên Niệm 20, Khuyên Âu 18
Những tháng nay, ông bà chủ Đinh đã đi nước ngoài công tác nên Khuyên Âu hắn được xem là người có quyền nhất.
Hôm nay cũng như mọi ngày, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, bỗng có tiếng bước chân chạy tới, cậu thanh niên tông cửa đi vào.
Cậu háo hức đi vào và lấy tay đập lên bàn
“Âu Nhi à chúng ta đi thuỷ cung đi !!!”
Hắn như không nghe, tiếp tục đọc sách mặc cho cậu đang hết sức nài nỉ “Không chịu đâu ! Tiểu Niệm muốn đi thuỷ cung ! đi thủy cung cơ, trên tv bảo là vui lắm!!”
Thì ra là vì cậu xem chương trình quảng cáo thuỷ cung mà liền muốn đi.
Hắn lại bình thản đọc sách cho đến khi Nguyên Niệm đến sát mặt hắn lúc đó chân của cậu đã cạ vào chỗ đó của hắn.
Khiến hắn giật mình
“Âu Nhi\~\~ Tiểu Niệm muốn đi thuỷ cung \~\~\~” hắn liền gật đầu đồng ý với Nguyên Niệm “được...được đi thuỷ cung, đi thuỷ cung, mau...mau xuống” Nguyên Niệm vui vẻ chạy đi thay đồ.
Bỏ lại hắn ngồi đỏ mặt ở đó “chết tiệt....lại \*\*\*\*\* \*\*\* rồi...”
Tiểu Niệm vui vẻ nắm tay hắn chạy đến nơi bán vé.
“Âu Nhi mau lên đi mau lên !” Tiểu bảo bối này đã lâu không được ra ngoài nên hôm nay không khỏi phấn khích
Khi thấy Nguyên Niệm và Khuyên Âu cô bán vé cũng phì cười mà lên tiếng.
“Ai ya\~ hôm nay được anh trai dẫn đi thuỷ cung sao\~ chắc là vui lắm nhỉ ?” người cô ta đang nói đến không ai khác ngoài Nguyên Niệm, tại sao ư? Đơn giản vì cậu nhỏ bé hơn Khuyên Âu nên tất nhiên họ sẽ hiểu lầm cậu là em trai hắn rồi !
Nguyên Niệm cậu cũng không mảy may quan tâm đến chuyện đó mà chỉ đang nôn nóng vào trong, sau khi mua vé, cậu nắm tay hắn chạy thẳng vào thuỷ cung
Nguyên Niệm vui vẻ chạy tới chạy lui để ngắm cá “Âu Nhi ! Âu Nhi ! Đó có phải là cá mập không !? nó to quá !!!”
Nguyên Niểm nở nụ cười tươi như hoa khiến hắn có chút đỏ mặt.
Nhưng rồi hắn ghé sát mặt cậu nhe răng nanh hù doạ.
“Phải, nó là cá mập, anh mà không ngoan thì nó sẽ ăn thịt anh !”
Nguyên Niệm với tâm hồn thơ ngây tất nhiên sẽ sợ rồi, cậu lấp bấp trả lời rồi nhanh chân bỏ chạy sang bể khác “Tiểu...Tiểu Niệm rất ngoan mà ! Cá mập nhất định sẽ không ăn thịt Tiểu Niệm đâu” tiểu gia hoả này thật là dễ doạ nha
Đi xem hết chỗ này đến chỗ khác Nguyên Niệm cũng đã thấm mệt, cậu lấy cái tay nhỏ kéo kéo áo hắn hàm ý muốn hắn ngừng đi
“Âu Nhi à....người ta mệt quá...không thể đi nữa”
Hắn nhếch mép trả lời với giọng trêu chọc “mệt rồi sao? Tôi cứ tưởng hai cái chân nhỏ này của anh không biết mệt chứ” hai người ngồi nghỉ một lúc thì Nguyên Niệm nài nỉ
“Tiểu Niệm muốn ăn kem ! Tiểu Niệm muốn ăn kem Âu Nhi mua cho Tiểu Niệm nhé \~” cậu dùng ánh mắt to tròn nhìn hắn, khiến hắn không thể cưỡng lại mà liền đi mua
“được rồi.
Ngồi yên đây tôi sẽ đi mua cho anh....anh mà rời đi dù chỉ một bước...tôi sẽ chặt chân anh rồi sau đó nhốt anh lại.
Không cho ra ngoài”