Căn biệt thự mặt tiền được xây theo kiểu Ấn 47.000 m² giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, từ cổng lớn nếu đi bộ vào trong chắc tầm 15 phút mới đến được nhà chính.Ái Vy vừa về đến trong sân ngó ra từ trong xe đã thấy một dáng người quen thuộc trong bộ vest hãng Vanquish II trị giá 102.000 USD, ung dung bắt chéo chân ngồi trước nhà."Anh Khanh Duy xem, đi du học chả thêm dũa cái nết lại được chút nào còn mắc thêm chứng bệnh lố lăng nữa chứ? Hứ".
Lời nói biểu cảm Ái Vy đầy vẻ châm biếm kimh thường."Khanh Nam mới về cứ để em ấy khoác lác một chút...!Hmmm vào nhà thôi cô út, còn liếc nữa thì mắt rớt ra ngoài luôn đấy"."Hừm, anh đúng là hiền".Ái Vy nắm tay Khanh Duy vào trong nhà lơ đi tên Trần Khanh Nam đang nhịp chân cao ngạo kia, cậu ta tức giận đập bàn gọi lớn tên "Ái Vy!".
Nhưng đối với cô ấy mấy tiếng quát nạt này từ lâu vô hiệu hóa, Ái Vy không còn là trẻ con nghe quát là co người như trước."Em không nghe anh gọi sao hả?".
Khanh Duy tức run người trợn mắt hung hãn với cô."Điếc sao không nghe? Mà tại vì em không muốn trở lời đấy, xùy...!Lố lăng ấu trĩ, nhìn tởm"."Mày...".Khanh Nam còn định xông lên đánh Ái Vy nữa chứ? Người anh như vậy hỏi tại sao Ái Vy xa lánh ghét bỏ cậu ta.
Trần Khanh Duy chuyện gì cũng có thể nhường nhịn, không để ý duy nhất động vào Ái Vy của anh là không được, nếu không Khanh Duy sẽ không nương tay đâu.Cánh tay Khanh Nam bị Khanh Duy bẻ ngược lại phía sau la thét dữ dội vì đau đớn.
Ái Vy đứng bên cạnh chẳng những không can thiệp mà lại còn đá Khanh Nam thêm một cú thật mạnh vào chân làm cậu ta ngã khụy xuống sàn.
Đúng là hả dạ."Mày không phải là anh ruột nó có tư cách gì ngăn tao dạy dỗ em mình hả?"."Anh ruột? Mắc cỡ quá đi anh ba, anh Khanh Duy tất nhiên là anh tuột của em rồi, còn anh là ai em chẳng quen biết nữa".Bà Thanh Nga nghe thấy tiếng la lói cãi vã bên ngoài chạy ra xem sao không ngờ thấy cảnh tượng con trai cưng của mình nằm dưới sàn.
Ánh mắt như dao nhọn hướng về Khanh Duy, chưa gì hết đã khóc lóc thảm thiết vu khóc Khanh Duy ức hiếp con của bà."Mẹ, là anh ba đòi đánh con trước anh hai mới chặn anh ấy thôi, nhém nữa mặt con gái mẹ có năm dấu tay thì ngày mai làm sao con đi học được chứ?".
Tài diễn xuất Ái Vy lúc nào cũng chỉ có đỉnh, rơi tí nước mắt đã làm người khác chạnh lòng.
Huống chi bà Thanh Nga lại thương Ái Vy nhất."Hả? Khanh Nam...!Con muốn đánh em mình?"."Th...!Thì nó về không thưa con nên con mới...!Mới muốn dạy nó thôi".'Bộp'.
Bà ấy tức giận đánh mạnh vào vai Khanh Nam một cái thật mạnh đau điếng người.
Quay sang kiểm tra từng chút mặt mũi tay chân của Ái Vy xem có bị thương chút nào hay không? Ba người một già hai trẻ vào nhà bỏ mặt Khanh Nam đau ê toàn thân bơ vơ gào thét ngoài kia.Đến lúc ăn cơm dù mẹ Ái Vy đã bảo cô ấy ngồi cạnh Khanh Nam nhưng Ái Vy vẫn nhất quyết không chịu chỉ muốn bản thân ngoài cạnh anh Khanh Duy của mình."Ái Vy nghe lời mẹ, anh con đi học 4 năm về hai đứa là ruột thịt anh chắc chắn sẽ rất nhớ con đó".
Hai chữ "ruột thịt" là bà ấy cố tình ấn mạnh nó cho Khanh Duy nghe.
Nhưng Khanh Duy vẫn không lộ một chút giận dỗi nào, lại còn cười hiền nhẹ."Nhớ con? Nhớ con mà đi đánh con ă? Hứ...!Con chẳng thèm lại gần người này đâu, vẫn là anh Khanh Duy tốt nhất với con".Hôm nay là tiệc ăn mừng rất đông đủ Ái Vy lại trước mặt mọi người thản nhiên bán lấy tay Khanh Duy còn tựa đầu vào vai anh ấy.
Đủ trò thân thiết đều phô ra, bà Thanh Nga thì gượng cười còn Khanh Nam đối diện lại ganh tị ra mặt."Cô út nhà mình gần đến tuổi lấy chồng mà suốt ngày bám anh hai định làm bà giá sao đây?".
Ông Hưng Lợi vừa cười vừa trêu chọc Ái Vy.
Khanh Nam lại càng tức.Rõ ràng là em ruột của mình lại đi gọi thằng mình ghét là anh trai rất ngọt, đến lúc gọi mình lại chanh chua lạnh lùng.
Khanh Nam không can tâm như vậy.
Cậu ta chủ động gấp con tôm lớn nhất trên bàn cho Ái Vy nhưng lại bị Khanh Duy chặn đũa.
Khanh Nam nghiến răng nghiến lợi nhìn anh ta."Ái Vy dị ứng tôm".
Khanh Duy ánh mắt thay đổi sát khí đằn đằn hướng thẳng về Khanh Nam cậu ta cũng lạnh gáy vội thu đũa lại."Anh Khanh Duy bình tĩnh lại nha".
Giọng nhỏ ngọt ngào thoảng bên tai Khanh Duy làm đôi mắt tam bạch chết chóc của anh dịu lại.Khanh Duy có bệnh nhà này ai cũng biết, lúc trước khi ba người họ chơi cùng nhau, đang rất vui vẻ không biết mèo hoang từ đâu quào trúng tay Ái Vy làm cô chảy máu.
Khanh Duy không chần chừ lập tức bóp chết con mèo hoang kia.
Từ đó mà Khanh Nam hay bất kì ai trong căn biệt thự này đều sợ anh ta phát bệnh chỉ trừ Ái Vy."Chúng ta ra ngoài ăn đi, đừng quan tâm đến anh ấy, em muốn đi siêu thị ăn gà rán Jollibee cay"."Ừm".Ái Vy vui vẻ đứng dậy nắm lấy tay Khanh Duy rời khỏi bàn tiệc.
Thật ra Ái Vy biết nếu nhìn còn nén lại đây lâu hơn một chút thì sẽ có đánh nhau, cô bé này đúng là thông minh thật."Hmmm...!ngày mai có cần anh đưa em đi không?"."Đi đâu?".
Ái Vy ngơ ngác."Đại hội thiết kế, giờ nên gọi cô út đây là Ái Vy hay là tân quán quân cuộc thi thiết kế Tây Âu đây?".
Miệng nói những mắt và tay đều tập trung lái xe, nhìn Khanh Duy có vẻ đắc ý nhỉ?"Sao anh biết? Em block anh rồi mà? Sao thấy được bài đăng đó vậy?".
Cô là bị anh làm cho sốc tận nóc luôn mà."Anh hai acc, mà người tài trợ đạo cụ lại là bạn của anh"."Ốiiii...!Chán, định tạo bất ngờ ai dè bị anh làm cho sốc toàn tập luôn, giận ghê".Khanh Duy phì cười thành tiếng kéo đầu Ái Vy về phía mình hôn nhẹ lên trán cô ấy..