Anh Trai Nữ Chính Đừng Tới Đây


“Vinh hạnh được gặp ngài Công tước và Công tước phu nhân.

Cháu tên là Alia Norwood, con gái của Bá tước Robert Norwood ạ!” - Hai tay cầm lấy hai bên váy giơ lên, Alia cúi đầu nhún người nói."Hãy cứ tự nhiên, không có gì mà phải căng thẳng.

Cháu mau lại đây ngồi gần ta để ta ngắm nhìn con gái của Robert nào.” - Công tước phu nhân Jasmine cười nói.Theo lời của Công tước phu nhân Jasmine, Alia đi tới ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngài Công tước, Công tước phu nhân và cả...tiểu thư Melanie.Trong khi ba người họ đang quan sát Alia, Alia đang hơi cúi đầu nhấp ngụm trà cũng len lén quan sát lại họ.Như dự đoán, Công tước phu nhân Jasmine đích thực là một đại mỹ nhân.

Melanie thừa hưởng mái tóc đen từ bà nhưng đôi mắt...!Alia hơi giật mình khi nhìn vào mắt của Công tước phu nhân.

Bà có một đôi mắt màu đỏ rực, như màu máu vậy.

Ngài Công tước thì không khó nhận ra khi còn trẻ cũng là một mỹ nam có mái tóc bạc và đôi mắt tím.

Còn Melanie là sự kết hợp hoàn hảo giữa cha và mẹ mình."Cô ấy thật sự quá đẹp rồi.” - Alia thầm nghĩ.Thậm chí còn đẹp hơn những gì tác giả đã miêu tả trong truyện nữa."Alia, chắc con cũng đã biết rằng cha của con là một người bạn cũ của chúng ta.

Chúng ta rất lấy làm tiếc và thật sự đau buồn trước sự ra đi của ông ấy.

Trước khi ra đi, ông ấy đã gửi thư đến đây và nhờ cậy sự giúp đỡ từ chúng ta đó là chăm sóc con giúp ông ấy." - Công tước Albert chầm chậm nói.Alia gật đầu.


Cô không phải Alia trong nguyên tác nên không thấy quá đau buồn trước cái chết của cha.

Dẫu vậy, nghĩ đến người cha vì mất vợ mà đặt hết niềm yêu thương lên đứa con của mình nhưng lại không được đáp lại cho đến lúc chết thì Alia cũng thật sự thấy buồn bã.Thấy nét mặt đượm buồn của Alia, Công tước phu nhân Jasmine an ủi:"Từ giờ trở đi con sẽ là một thành viên trong gia đình của nhà chúng ta.

Con đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.

Chúng ta sẽ thay cha con chăm sóc cho con thật tốt.

Ông ấy ở trên trời cũng sẽ lấy làm yên lòng.

Có lẽ ông ấy đã đoàn tụ với mẹ con rồi đấy.

Họ sẽ không bao giờ phải chia xa nữa.”Alia mỉm cười gật đầu.

Tâm trạng của cô đã khá hơn trước lời nói của Công tước phu nhân.

Công tước phu nhân Jasmine quả là một người dịu dàng và thấu hiểu lòng người."Phu nhân nói đúng.

Từ giờ chúng ta sẽ thay cha con chăm sóc cho con.

Con sẽ được hưởng đãi ngộ của một tiểu thư mang dòng dõi quý tộc cao quý, thậm chí không thua kém Melanie.” - Công tước Albert nói và quay sang nhìn về phía con gái của mình - "Melanie, hãy chào hỏi em gái Alia của con đi.

Hai đứa sinh cùng năm nhưng con lớn hơn Alia nửa tuổi nên con sẽ là chị.

Hãy để ý và quan tâm đến em nhé.

Ta còn có công việc phải làm nên sẽ đi ngay.

Phu nhân, hãy đi cùng ta để bọn trẻ có không gian riêng để trò chuyện với nhau nào."Công tước Albert và phu nhân của mình cùng nhau đi ra khỏi căn phòng.

Đi đến trước cửa, bỗng Công tước phu nhân khựng người lại, quay đầu nhìn Alia cười nói:”Ôi chao, bà cô già này quên béng mất không nói với con rằng ta có hai người con.

Con còn có một người anh trai nữa đó.


Nó tên là Ethan nhưng giờ nó đang đi học tại học viện và chắc phải vài tháng nữa đến kì nghỉ đông nó mới về nhà.

Đến lúc đó hai anh em làm quen sau nhé.”"Vâng ạ!" - Alia đáp.Nghĩ đến đôi mắt màu đỏ rực giống Công tước phu nhân Jasmine nhưng chứa đầy sát khí khi một kiếm chém chết Alia trong nguyên tác mà cô rùng mình.

Giá như mà không bao giờ phải gặp nhau thì tốt biết bao.Giờ đây trong căn phòng lớn chỉ còn hai người con gái ngồi đối diện nhau.

Không khí yên lặng đến đáng sợ.

Chưa ai lên tiếng trước cả.

Alia lúng túng tránh ánh mắt của Melanie đang quan sát mình mà nhìn xung quanh."Ôi, mình phải chào hỏi nữ chính như thế nào cho thân thiện đây? Nữ chính không chán ghét mình là mình sẽ sống sót.

Phải ôm đùi nữ chính! Phải không ngừng tăng hảo cảm!” - Trong đầu của Alia bây giờ đang suy nghĩ loạn cả lên.Melanie im lặng quan sát cô bé trạc tuổi mình đang ngồi trước mặt, tao nhã nhấp một ngụm trà.

Cô bé kia rất xinh đẹp.

Cô có một mái tóc vàng rực hiếm thấy và đôi mắt màu xanh lục bảo như đá quý kia đang nói lên hết cảm xúc trong lòng.Melanie có để ý thấy khi cô căng thẳng thì môi sẽ hơi mím mím lại và tay thì vò vò chiếc váy của mình."Một cô gái khá rụt rè, không giống như những gì quản gia John đã nói qua với mình.

Ta cứ tưởng sẽ phải đối phó với một cô gái phiền phức nữa chứ.

Nhưng có vẻ ta sẽ không phải phiền lòng về vấn đề đó nữa rồi." - Melanie suy nghĩ.“Alia, hai tiếng nữa là đến giờ ăn trưa rồi.


Chị muốn mời em ăn bữa trưa cùng với chị để chúng ta hiểu thêm về nhau có được không? Bây giờ chị còn một số việc cần làm nên chị sẽ đi trước nhé.

Hẹn gặp em vào bữa trưa.

Chị sẽ yêu cầu người hầu làm một vài món thật ngon cho em.” - Melanie dịu dàng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.”Dạ? Vân...!Vâng ạ! Hẹn gặp chị vào bữa trưa ạ!” - Alia đứng dậy gật đầu vội nói với Melanie.

Melanie gật đầu cười.”Em có thể trở về phòng của mình để nghỉ ngơi hoặc đi thăm quan xung quanh dinh thự.

Cứ tuỳ ý em nhé.” - Melanie nhìn Alia nói, chậm rãi đi ra ngoài và dần khuất bóng phía cuối hành lang.Alia thở phào nhẹ nhõm.

Cô thầm cảm thấy thật may mắn khi gia đình nhà Công tước không hề đối xử tệ với mình một chút nào.

Chỉ có Alia trong nguyên tác vì để lòng đố kị che mờ mắt mà không nhìn ra họ đã đối xử tốt với mình thế nào mà thôi.

Còn cô thì không.

Ai mà đối xử tốt với cô dù chỉ là một việc nhỏ nhoi cô cũng sẽ không bao giờ quên ơn của họ huống chi là người đã cưu mang mình, mang lại cho mình một cuộc sống hoàn toàn khác như thế này.Alia thầm nhớ ơn gia đình Công tước đối với mình và tự nhủ mình sẽ sống một cách yên lặng, biết thân biết phận để không gây phiền toái cho gia đình họ và không để phụ lòng...cha..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận