Hôm nay bầu trời thật đẹp...!những cơn gió thanh mát và những ánh nắng rực rỡ và những chú chim đang cất tiếng hát cho một ngày thực sự bình yên...! cuối cùng thì những tháng ngày khó khăn - gian khổ - đáng sợ thì cũng đến lúc đổi lại được sự bình yên vô cùng hiếm hoi này !
Ánh nắng màu vàng nhẹ ấy đã xuyên qua cánh cửa sổ và chiếu tới khuôn mặt xinh đẹp của cô gái đang say giấc mộng đẹp...!ngầm đánh thức cô dậy nếu không cô sẽ tới buổi chiều mất...!bây giờ là đã hơn 10h sáng rồi...!cuối cùng thì cô cũng đã bị sức nóng của nắng làm cho thức giấc...
Hôm nay là lần đầu tiên cô có một giấc ngủ thật ngon và không bị một giấc mộng đáng sợ nào làm phá rối cả...
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô liền thay đồ và đi xuống nhà chính của Trương Gia để ăn sáng nhưng chưa kịp bước thêm một bước xuống cầu thang nữa thì cô vô cùng ngạc nhiên hốt hoảng khi thấy tất cả mọi người đều có mặt, không thiếu một ai cả chỉ duy nhất là cô vẫn chưa xuống mà thôi !
Đột nhiên cô út của cô là Trương Bích Loan - * tức là em gái ruột của ba nuôi cô là Trương Minh Vũ * - bà ấy vô tình ngước nhìn lên phía cầu thang thì thấy cô đứng bất động ở đó...!bà ấy liền lên tiếng kêu cô :
- Tiểu Nhi...!bảo bối sao con đứng thẫn thờ ở cầu thang vậy...!hay là con không khỏe trong người hả, mau mau xuống đây...!ở đó nguy hiểm lắm, không cẩn thận là bị trượt chân mà té đó...!mau xuống đây với cô út nào,...Tiểu Nhi bảo bối !
Tất cả mọi người khi thấy Trương Bích Loan bà ấy mở lời và nhìn về hướng phía cầu thang thì mọi người còn lại cũng xoay đầu mà nhìn theo bà ấy...điều cô thấy hạnh phúc nhất đó chính là từ Trương Minh Vũ cho đến chú hay cô hay bác đều rất yêu quý cô...! khi thấy cô ai ai cũng đều bảo cô xuống đây...!
Tất cả mọi người đều biết những chuyện gì xảy ra với cô hết cả...!hôm nay một phần họ đến thăm cô, phần còn lại thì ngày hôm nay là ngày đám giỗ của Trương Minh Hải ba ruột của Trương Minh Vũ, tức là ông nội của cô...!!
Ai ai cũng nhớ rõ hôm nay là ngày gì, nhưng chỉ duy nhất là cô không biết là bởi vì Trương Minh Vũ vẫn chưa nói ra...!nên cô mới bước xuống giữa cầu thang thôi thì đã khựng lại là bởi vì, một phần là sự ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người đều đông đủ không thiếu vắng ai cả...!
Một phần còn lại là cô tò mò không biết sao lại có rất nhiều đồ ăn...!hôm lẽ nay là ngày gì đặc biệt sao...!cô ở cầu thang nhìn xuống thì thấy tất cả mọi người đều lu bu mỗi người một tay phụ dọn đồ ăn lên bàn...!thấy thế cô cũng không thể đứng im lại như thế này được, nên cô đã chạy tới và phụ giúp mỗi người...!
Nhưng cô út lại không cho cô phụ giúp mọi người vì cô vừa mới hết bệnh nên cô út sẽ tuyệt đối không cho phép cô đụng tay vào bất cứ thứ gì !
Trương Bích Loan nói :
- Tiểu Nhi bảo bối con xuống đây làm gì...!con vừa mới hết bệnh vẫn còn chưa khỏe, con hãy qua phòng khách ngồi nghỉ ngơi đi...!ở đây đã có cô út và mọi người lo được rồi !
Cô mỉm cười và nói :
- Cô út à, con đã rất rất khỏe rồi...!hãy để con phụ mọi người một tay để có thể nhanh lên, cô út đừng ngăn con...!dù cô út có nhất quyết ngăn con lại thì con vẫn sẽ cứng đầu mà phụ mọi người đấy...!con đã quyết thì không ai cản con được đâu, cô út à !
Trương Bích Loan bức lực nhìn đứa cháu mình đang nhất quyết phụ mọi người mặc dù đã cố ngăn cản nhưng không được...!Trương Bích Loan đành để cô phụ mọi người nhưng sẽ không để cô làm nhiều việc nặng và bưng bê nhiều thứ...
1 tiếng đã trôi, cuối cùng cũng xong...!cô đi ra thấy trên bàn rất nhiều đồ ăn được chế biến rất hấp dẫn và những chiếc dĩa đồ ăn ấy cũng được trang trí công phu vô cùng...!cô cũng tò mò không biết ngày hôm nay là ngày gì, vì quá tò mò nên cô đã xoay ra đằng sau thì bắt gặp thím ba là vợ của chú ba là em vợ của bố nuôi cô Trương Minh Vũ, thấy thế cô liền bảo với thím ba là :
- Thím ba, hôm nay là ngày gì mà sao con thấy mọi người tụ họp lại và còn nấu rất nhiều món nữa.
Thím ba trả lời :
- À, hôm nay là ngày đám giỗ của ông nội con đó, Tiểu Nhi à !
Cô bất ngờ và mở to mắt ra nhìn thím ba của mình, " cái gì hôm nay là đám giỗ của ông nội sao, sao mà không một ai nói cho mình biết trước vậy "
Cô nói :
- HẢ...!thím nói cái gì, hôm nay là đám giỗ của ông nội sao, mà tại sao không một ai nói con biết hết vậy !
Thím ba nói :
- Tiểu Nhi à, con đừng tự trách mình nữa và cũng đừng trách ba con hay các anh con...!vì họ thấy con mới tỉnh lại sau cơn hôn mê nên họ mới không nói cho con biết, nhưng giờ con biết rồi...!con hãy tới chỗ ông nội và thắp cho ông một nén nhang đi !
Cô trả lời :
- Dạ, thím ba !