Trương Minh Vũ ông bắt đầu kể :
- Năm đó, ta gặp được con thì con chỉ mới 15 tuổi mà thôi, lúc đó trời đang dần dần tạnh mưa, con vì một chuyện nào đó mà đã khóc và không để ý đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang thành màu đỏ, con cứ thế mà đi qua đường, vô tình xe anh cả của con chạy tới và đụng trúng con, con vì va chạm mạnh ở phần đầu nên là bị hôn mê bất tỉnh ?
- Anh cả con phải đưa con vào bệnh viện và cấp cứu, một lúc sau thì ba tới đó xem tình hình như thế nào, khi ba tới, mấy phút sau bác sĩ đi ra và nói ? con đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì con đã va chạm mạnh ở phần đầu nên là bị hôn mê, khi lúc tỉnh lại thì sẽ bị mất trí nhớ !
Sau đó ta bước vào phòng bệnh thăm con, khi ta thấy con lần đầu tiên thì ta có linh cảm con sau này sẽ là Tứ Tiểu Thư của Trương gia tương lai, ngay lập tức khi con tỉnh lại ta liền muốn nói là, từ ngày hôm nay con chính là con gái của Trương Minh Vũ ta và là em gái của Tam Đại Thiếu Gia này !
- Sau khi con tỉnh lại và không nhớ được gì ở phần quá khứ thì ta đã âm thầm điều tra về con xem rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì, thì phát hiện con chính là Nhị Tiểu Thư của Hạ gia...!Hạ Ngọc Bịch...!ba con là Hạ Văn Sang...!chủ tịch công ty Hạ thị...!mẹ con mất lúc con còn nhỏ...!và ngay sau đó ông ta đã đưa 2 mẹ con Lý Mộng Hoa về Hạ gia ở, từ lúc đó bi kịch của con đã tới ?
- Con hằng ngày bị 2 mẹ con bà ta đánh đập...!hành hạ...!bị những lời nói sỉ nhục và phỉ báng với con...!còn cho con ăn những thức ăn của mấy người họ đã ăn qua...! chỉ có một người ở Hạ gia thương con là...!bác quản gia...!chỉ có người đó thật lòng yêu thương con...!những lúc con bị họ đánh...!thì bà ấy sẽ là người bôi thuốc cho con...!những lúc con bị 2 mẹ con bà ta chửi bới, còn bị phạt nhịn cơm...!thì chính bà ấy sẽ lén lấy đồ ăn cho con...!còn ngoài ra không một ai dám đủ can đảm cãi lại lời của 2 mẹ con bà ta hết cả.!
- Có khi con bị bà ta phạt phải bị nhốt ở một căn phòng cực kỳ tối tâm, và khi đó con đã sinh ra một căn bệnh là hội chứng sợ bóng tối, cho đến khi con đã đi tới giới hạn của mình, con đã không nhịn nhục thêm nữa nên con đã lén họ bà bỏ trốn, sau đó trong lúc đang thức thần vì không để ý đèn dành cho người đi bộ đã chuyển qua đỏ ?
- Nên con đã bị xe của anh cả con đụng trúng và ta gặp con lần đầu tiên và ta đã nghĩ ra một ý nghĩ táo bạo là ta sẽ nhận nuôi con, vậy con tức sẽ là Tứ Tiểu Thư của Trương gia, cho tới tận bây giờ chức vị Tứ Tiểu Thư của Trương gia này, nó cũng sẽ chỉ gắn liền với con, ngoài con ra không một ai khác được cả !
Cô kinh ngạc với những lời mà Trương Minh Vũ, cô không ngờ mình lại có một quá khứ đau khổ tới mức như vậy, đúng như cô nghĩ là cô và 2 mẹ con bà ta có một mối quen hệ gì đó, cô không nào nhớ được, cô không ngờ là mối quan hệ mẹ kế con chồng !
Tại thời điểm này cô hận ông ta rất nhiều là ông Hạ Văn Sang, hận ông vì mẹ cô mất không lâu đã dẫn 2 mẹ con bà ta về Hạ gia, hận ông vì để cho 2 mẹ con bà ta đánh đập cô...!chửa rủa cô mà không màng quan tâm hay thăm hỏi hay ngăn cản...!?
Mặc kệ 2 mẹ con bà ta ngang tàn, phách lối, muốn làm gì thì làm, ông ta không quan tâm tới...ngay cả con gái mình bị mẹ kế và con gái mẹ kệ bạo hành cũng mặc kệ không hó hé một lời nào để ngăn 2 mẹ con bà ta lại...?
Ông dùng cách thời ơ của mình, kể cả con gái mình bị đánh trước mặt mình cũng không quan tâm...!chỉ có liếc mắt nhìn một cái xem cô còn sống hay đã chết...!ông thật sự rất vô tâm...!tại sao trên đời này lại có một người cha như thế...!vậy thì thà không có còn tốt hơn không...?
Cô cúi đầu xuống, lặng lẽ rơi nước mắt, cô thật thương cho người mẹ quá cố của mình, thương cho bà vì đã yêu một người không nên có trên đời này.!
Thương cho bà vì đã yêu một người chồng vô tình và vô tâm...thương cho bà vì đã yêu một người hết cả thanh xuân tươi đẹp của một người con gái...! dành cả khoảng thời gian đẹp nhất cho một người khi mình chưa nhắm mắt xuôi tay...cũng thương cho cô vì có một người cha như vậy...!
Từ ngày hôm nay cô chỉ có 1 người mẹ là Hà Tử Lan...!1 người cha là Trương Minh Vũ...!có 3 người anh là Trương Minh Hoàng...!Trương Minh Vỹ...! Trương Minh Phong...!và chỉ có một gia đình là gia tộc họ Trương...!
Cô bây giờ đã nhớ lại rồi...nhớ lại những chuyện mà cô luôn muốn quên đi...chuyện này cô sẽ không dễ dàng gì mà quên đi...có thù phải trả...nợ máu sẽ phải trả bằng máu...mối thù này cô nhất định phải trả...!cho tới vốn lẫn lãi...!Hạ gia sao...!cứ chờ đó...!họ sắp được gặp TỬ THẦN rồi...!từ bây giờ họ nên bắt đầu cầu nguyện đi là vừa...bởi vì họ sẽ phải gặp một cơn ác mộng rất đáng sợ.!