Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Trường Huyền dìu Sanh Tiêu vào trong nhà. Đúng lúc bà còn định nói gì đó với cô thì xe của Duật Tôn đã trở về.

Duật Tôn đi vào nhà không nhanh không chậm. Từ đầu đến cuối không thèm nhìn đến Sanh Tiêu.

“Tôn, ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ.”

Bảo với Duật Tôn xong bà Huyền quay sang nói với cô:

“Mẹ có chuyện muốn nói chuyện riêng với Tôn. Con lên phòng nghỉ ngơi đi.”

Theo lời mẹ, Sanh Tiêu đi lên phòng. Định ngâm mình với nước nóng cho thoải mái không ngờ trên tay mình vẫn còn cầm chiếc túi xách của bà Trương.

Cô trở ra cầu thang tình cờ nghe được cuộc hội thoại của hai mẹ con dưới lầu.

“Tôn Tôn, con tìm đâu ra con tiểu tam hay vậy?”

Giọng Duật Tôn vẫn lạnh lùng:

“Quán bar, tình cờ.”

“Thế con nói gì mà cô ta chịu đến?”

Duật Tôn cười nhếch mép:

‘Con chỉ nói Lâm thiếu gia và vị hôn thê yêu nhau!”

Trương Huyền vỗ tay: “Thế nên ả muốn chứng minh rằng Lâm Âu yêu ả? Tôn, con giỏi thật!”

“Mệt rồi! Con ngủ!”

Duật Tôn bước chậm lên cầu thang. Thoáng giật mình khi thấy Sanh Tiêu đứng trước cửa phòng. Hắn lại xem như không thấy mà lướt qua.

Duật Tôn vào phòng còn chẳng thèm đóng cửa.

Phòng hắn có mở cửa không ai dám vào. Chỉ khi hắn đồng ý.

Hắn càng không nghĩ đến Sanh Tiêu có gan mà vào đây.

Nhưng hắn sai rồi. Trong lúc hắn đang cởi áo thì cô đã đứng ở sau lưng.

“Tại sao lại làm như vậy? Có phải đây là kế hoạch của mẹ và anh?”

Duật Tôn quay lại, hắn ngồi xuống mép giường lười biếng đôi co.

“Biết còn hỏi?”

Câu trả lời khẳng định cho điều cô nghe là sự thật.

Sanh Tiêu dùng tay lau nước mắt nhưng nước mắt lại cứng đầu rơi mãi.

Trông bộ dạng cô thật là thảm hại. Người yếu đuối thường dễ bị bắt nạt đâu có sai.

Duật Tôn không thích thấy phụ nữ khóc. Hắn mất kiên nhẫn:

“Còn muốn nói gì nữa không?

Đáng lẽ hắn phải hỏi cô có sao không? Có buồn không hay quan tâm một chút đến cảm nhận của cô nhưng hắn hoàn toàn không để ý đến.

Tay cô quyện lại thành nắm đấm, dồn hết sức lực lên cổ hét lớn:

“Anh có quan tâm đến cảm nhận của tôi không?”

Duật Tôn nói xong xoay lưng lại với cô. Tay hắn thoăn thoắt cởi nút áo, cởi xong hắn ném áo sơ mi lên giường để lộ tấm lưng trần rắn chắc.

“Không rãnh!”

Mặc cho Sanh Tiêu đang khóc lóc.

“Duật Tôn, anh không nghe tôi nói gì sao?”

“…”

Động tác của hắn vẫn nhanh nhẹn rút sợi dây nịt nén xuống. Hắn xem cô như người vô hình trong căn phòng này mặc nhiên làm những gì hắn muốn.

Sanh Tiêu lần đầu dùng lực tức giận nén lại thành cái đánh giáng thật mạnh vào lưng hắn.

Đúng vậy, Sanh Tiêu đang đánh Duật Tôn. Sanh Tiêu đánh không phải 1 cái mà rất nhiều cái. Với sức lực của cô thì những cú đấm như muỗi cắn voi. Hoàn toàn không đau.

Hắn xoay người lại, ánh mắt giận giữ như muốn nuốt chửng, giọng nói sắc lẹm:

“Đủ chưa?”

Sanh Tiêu không trả lời mà đánh tiếp. Với tính khí của hắn, tức nhiên không thể chịu thiệt thòi. Hắn nắm lấy cổ tay cô, dùng lực rất lớn lôi cô vào bên trong phòng tắm.

“Anh làm gì đó? Buông tôi ra. Tôi chẳng qua chỉ trút giận.”

Sanh Tiêu ghì chân, giãy giụa là vô ích.

Hắn kéo cô vào phòng tắm, dùng vòi sen xả nước lạnh lên người cô. Mặc cho cô vẫy vùng la hét:

“Tránh ra. Bỏ tôi ra… Bỏ ra.”

Hắn dội chỉnh lực nước mạnh phun thẳng lên đầu cô. Khiến Sanh Tiêu không thể la hét được nữa. Nước dội liên tục khiến cô bị sặc, ho liên tục. Từ đầu đến cuối hắn còn không mở miệng nói, còn chẳng thèm nhìn cô nói gì đến cảm xúc của cô.

“Thả tôi ra… Huhu… Thả tôi…”

Từ gào thét, đến khóc lóc rồi đến im lặng. Trải qua những cung bậc thăng trầm của cảm xúc, Sanh Tiêu không vùng vẫy nữa mà ngồi yên chịu trận, cổ tay bị Duật Tôn nắm hằn đỏ. Cô co người tay còn lại tự ôm lấy chính mình mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Cuối cùng cũng chịu im. Ồn ào!”

Duật Tôn buông tay, ném vòi sen ra. Vòi sen nửa lên phun từng đợi nước trắng xoá. Tuy đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo. Cũng giống như cuộc sống của chính cô lúc này.

Sanh Tiêu yếu ớt cất giọng hỏi:

“Có phải tôi chết cũng không ai quan tâm?”

“…”

Duật Tôn cởi quần, để lộ toàn bộ cơ thể trần trụi trước mặt Sanh Tiêu. Hắn tự nhiên đi đến bồn tắm ngồi vào thư giãn. Bồn tắm mát xa mang theo tiếng nước dội vào tay Sanh Tiêu nghe chua chát.

Sanh Tiêu cười khẩy:

“Tôi là không khí mà!”

Duật Tôn thấy được nụ cười nhưng không nghe lời cô nói. Một chân bước nhanh đến bóp má cô.

“Cười cái gì? Có phải mê mẩn cơ thể của tôi?”

Chẳng hiểu vì sao ánh mắt của cô lại vô tình nhìn xuống hạ thân của hắn. Sanh Tiêu lại buồn nôn.

Cô bắt đầu nôn mửa:

“Ọe…”

Duật Tôn lập tức buông tay, lộ ra vẻ mặt ghê tởm. “Khốn kiếp. Ai cho cô nôn? Cút!”

Chân hắn đá cô ra:

“Ngày mai tôi có việc, cô phải đi theo tôi. 6 giờ gọi tôi dậy.”

Chẳng cần biết cô có đồng ý hay không. Chỉ cần là lời hắn nói. Cô phải nghe theo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui