Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Sanh Tiêu chạy mà không nhìn trước. Cô va phải hai người đang đi ngược chiều. Sanh Tiêu ngã về sau. Bạn gái của người đàn ông bị Sanh Tiêu đụng trúng liền la lên:

“Cô không có mắt nhìn à?”

Sanh Tiêu sợ hãi:

“Tôi không cố ý!”

Nhìn người đàn ông vì muốn ra oai trước mặt bạn gái mà hung dữ với cô. Sanh Tiêu rất sợ. Cô mang ánh mắt cầu cứu nhìn về Duật Tôn.

Thay vì bước đến giúp cô, hắn vẫn đứng tựa xe nhìn lên trời.

“Còn không mau xin lỗi?”, người đàn ông quát lên.

“Xin lỗi!”, Sanh Tiêu cúi đầu.

“Ừ. Lần sau mày nhìn đường cho kỹ vào.”

Hai người ôm nhau tiếp tục đi trên đường. Sanh Tiêu nhìn theo bọn họ, miệng lẩm bẩm một câu nghe mà đau lòng:

“Có người yêu thương thật tốt!”

Sanh Tiêu bị bỏ rơi từ nhỏ. Hơn ai hết cô khát khao tình yêu. Nhưng càng khao khát, ông trời càng không cho.

Giọng nói của Duật Tôn kéo cô về thực tại: “Không chạy nữa à?”

Sanh Tiêu đột nhiên thấy đau bụng, cô đang ngồi liền co lại. Đến bây giờ cô mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ trưa.


“Tôi đói rồi. Không còn sức để chạy.”

Giọng hắn lạnh lùng, chân hắn còn đá cô một cái:

“Giả vờ cho ai xem?”

Sanh Tiêu liếc hắn. Cô nén đau đứng dậy giẫm gót giày cao vào chân Duật Tôn.

“Tôi giả vờ cho anh xem đó. Anh xem đủ chưa?”

Cô nói xong tức giận bỏ đi. Mà Duật Tôn là người thế nào, hắn làm gì để cho cô đi.

Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cô.

“Ai cho cô đi?”

Sanh Tiêu mang theo phẫn uất hất tay hắn ra:

“Tránh ra! Tôi giả vờ anh có quan tâm sao? Vừa rồi anh thà đứng nhìn còn không giúp tôi.”

“À, thì ra là giận vì tôi không ra mặt? Nhưng mà cô còn nhỏ lắm sao mà cần người khác giúp?”

Càng nói chuyện với hắn cô càng tức, Sanh Tiêu cười khẩy. Sau đó cô đi sượt qua vai của hắn.

“Sanh Tiêu, tôi nói cho cô biết. Thế giới này nếu không dựa vào bản thân sẽ chẳng có ai bảo vệ cô đâu!”

“…”

Chẳng hiểu sao nhìn cách đi hờn dỗi của Sanh Tiêu hắn lại bật cười. Hắn lợi dụng đôi chân dài, bước vài bước đã vác ngược cô trên vai.

Sanh Tiêu vùng vẫy:

“Anh làm cái gì vậy? Ở đây là ngoài đường!”

Hắn lại dùng tay tát mạnh mông cô: “Yên nào! Cô mới là người gây sự chú ý đó!”

Sanh Tiêu đành nghe theo hắn, cuối cùng cô bị hắn nhét vào trong xe. Hắn chở cô đến một nhà hàng trên cao.

Từ nơi này, nhìn xuống bên dưới là phong cảnh của toàn thành phố. Trước khi xuống xe, Duật Tôn ném lại câu nói cho cô:

“Nếu không muốn nhịn đói thì mau theo tôi!”

Hắn nói xong, mở cửa bước ra, vẫn phong cách cũ mà ném chìa khoá cho phục vụ. Sanh Tiêu đang suy nghĩ có nên đi hay không, cái bụng cô liền nhắc nhở. Cô quyết định mở cửa xe, đi theo sau hắn.

Nghe Duật thiếu gia ghé đến, nhà hàng sắp xếp chỗ ngồi đẹp nhất cạnh cửa sổ. Những ánh đèn nhiều màu sắc ở trước mắt, thắp sáng màn đêm u tối.

Thành phố về đêm, thật đẹp!


Rất nhanh phục vụ đang mang thức ăn ra đặt lên bàn. Đồ ăn đa dạng tùy ý cho Sanh Tiêu lựa chọn. Cô đang nghĩ xem nên ăn món gì trước thì Duật Tôn thúc giục:

“Bây giờ là 12 giờ đêm. Còn không ăn nhanh để người khác nghỉ ngơi? Cô có biết những người phụ vụ này vì cô mà phải tăng ca không?”

“Tôi ăn nhanh là được chứ gì?”, Sanh Tiêu nói xong liền vội ăn. Vì ăn nhanh mà không kịp nhai nên cô bị sặc.

Duật Tôn lắc đầu chê bay:

“Vụng về!

Mặc dù cái miệng mỏng buông lời cay độc nhưng tay lại đưa ly nước cho cô.

Sanh Tiêu nhận lấy, khoé mắt cay cay. Người lạnh lùng như hắn vậy mà đối xử tốt với cô sao?

Hắn ngồi khoanh tay, mắt phượng hẹp khẽ chớp, mái tóc rũ mang theo dư vị phong tình. Giọng hắn rất trầm:

“Về sau đừng nhịn đói rồi làm khổ người khác. Muốn khổ, tự mình khổ đi!”

Là lời trách móc nhưng sao Sanh Tiêu lại nghe thành hắn đang quan tâm cô cơ chứ? Hắn vì muốn tốt cho cô sao?

Cũng không có gì lạ. Một người thiếu thốn tình cảm như Sanh Tiêu, được quan tâm một chút lại hiểu lầm người khác vì muốn tốt cho mình, vì thương mình.

Duật Tôn đợi một lúc liền mất kiên nhẫn.

“Ăn xong chưa?”

Sanh Tiêu vì gấp gáp dồn thức ăn vào miệng nên ho sặc đến đỏ mặt.

“Ặc… Ặc…”

Duật Tôn vòng quay sau cô, hắn đưa tay vỗ lưng cho cô. Cái miệng lại mắng chửi:


“Đồ ngốc!”

“Tôi ăn xong rồi.”

“Vậy đi thôi!”

“Ừ!”

Dứt lời, hắn bế cô lên.

“Duật Tôn, anh làm gì đó?”

“Không thấy à? Tôi đang bế cô.”

“Tôi tự đi được!”, Sanh Tiêu cựa quậy.

Nhưng Duật Tôn lại cười khẩy: “Vừa rồi ai bảo không có người quan tâm?”

“…”

Người đàn ông lạnh lùng đó đang quan tâm cô sao? Trong lòng Sanh Tiêu chợt cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nhưng Duật Tôn chỉ có một mục đích duy nhất. Hắn đem cô vào trong xe, thắt dây an toàn cho cô. Sau khi ngồi vào ghế lái. Hắn nói:

“Sanh Tiêu, lần trước em nói chúng ta về sau “làm" ở chỗ khác.”

Sanh Tiêu vẫn chưa hiểu. Cô nhíu mày nhìn hắn. Chỉ thấy người đàn ông kia cười một cách âm hiểm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận