Anh Trai Nuôi Lạnh Lùng Cuồng Yêu

Sanh Tiêu vừa về đến nhà là Duật Bảo kéo tay cô:

“Tiêu Tiêu, mẹ xem hôm nay Ba ba làm nhiều món ăn lắm nè! Ba ba làm cả buổi chiều đó.”

Sanh Tiêu liếc mắt nhìn một lượt qua bàn ăn. Đúng là hắn chuẩn bị rất nhiều món. Mà trong đầu cô chỉ đang tính toán làm sao 2 mẹ con có thể ra sân bay rồi lên máy bay. Thật chất cô không hề quan tâm đến chuyện ăn uống.

“Ừ! Mẹ lên phòng ngủ một chút!”

Duật Tôn nhìn sang Bảo Bảo nhíu chặt chân mày ra hiệu.

Bé con lại kéo Sanh Tiêu ngồi vào bàn ăn: “Ăn một chút đi mà!”

Miễn cưỡng, cô ngồi xuống ăn lấy lệ. Vừa ăn vừa lướt điện thoại chứ không thèm nhìn Duật Tôn lấy một cái.

Mặc cho hắn có nói gì hay gắp thức ăn gì cho cô, cô cũng cảm ơn cho có.

“Sanh Tiêu, đang ăn đừng xem điện thoại không tốt!”, Duật Tôn ôn nhu nói. Thật ra hắn chỉ muốn cô nhìn hắn thay vì điện thoại.

Nhưng vô tình trên màn hình của cô xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ ôm eo hắn.

Sanh Tiêu cười khẩy. Cô đặt điện thoại xuống bàn:

“Duật Tôn, có phải anh không muốn tôi xem tin tức là vì tấm hình này?”

Duật Bảo tò mò, bé con nhìn vào màn hình điện thoại thì sắc mặt giận dỗi.

“Xí. Không ngờ ba ba lại là người như vậy? Tiêu Tiêu đẹp thế này còn tìm người khác?”


Duật Tôn gấp gáp:

“Hai mẹ con nghe anh giải thích…”

Đầu Sanh Tiêu nhảy số. Nhân cơ hội này xách vali rời khỏi hắn. Đúng vậy!

Cô lắc đầu, tay cầm điện thoại đi lên lầu. Hắn chạy theo cô:

“Tiêu Tiêu không phải như vậy? Là cô ta chủ động!”

“Ồ! Vậy là Duật thiếu nhà ta có giá đến thế ư? Chúng ta ly hôn là đúng rồi! Để Duật đại thiếu có thể tìm người đẹp tha hồ yêu đương.”

Hắn lắc đầu liên tục:

“Sanh Tiêu, nghe anh giải thích…”

“Tôi không muốn nghe. Bằng chứng ở đây, anh có nói cũng vô dụng.”

Vốn là hôm đó hắn đi tiệc rượu cùng đối tác. Cô ả trong hình là minh tinh mới nổi. Đang đi đột nhiên ngã vào lòng hắn, bị hắn đẩy ra báo không đăng. Mà lại chọn đăng hình ả ôm eo hắn.

“Cô ta dùng chiêu trò muốn trèo cao. Em đừng tin!”

Duật Tôn kiên quyết níu giữ cô lại để hắn có cơ hội giải thích nhưng Sanh Tiêu lạnh lùng:

“Buông ra!”

“Anh không buông! Phải làm sao em mới nghe anh giải thích?”

Sanh Tiêu hít lấy một hơi. Muốn làm cho hắn bỏ cuộc nên đã ném lời vô tình vào tai hắn:

“Nếu đã vậy thì anh ra sân quỳ đi. Khi nào hả giận, tôi cho anh giải thích!”

Biết hắn không thể nào hạ thấp tôn nghiêm mà quỳ nên Sanh Tiêu mới nói thế. Cô nói xong đi thẳng lên phòng.

Duật Bảo đi theo sau cô. Lúc đi ngang qua Duật Tôn, bé con lắc đầu:

“Lần này Ba ba sai thiệt rồi!”



Sanh Tiêu vào phòng, thân hình cao gầy đứng ở ban công nhìn ra bên ngoài. Hôm nay bầu trời không có trăng, dự đoán là sẽ mưa. Mà mỗi lần mưa, cô lại nhớ đến lần cô bị Trương Huyền bắt quỳ. Cho dù lạnh đến thấu xương chẳng ai quan tâm. Những ngày tháng đó lấy đâu ra kiên trì để có thể chịu đựng được nhỉ?

Sống mũi cô cay cay, cảm giác chua xót trực trào. Nếu không phải trải qua lần sống chết đó, đã không có Sanh Tiêu của hôm nay.

Đổi lại là cô của bây giờ, cô thà ở trong cô nhi viện chứ không về nhà họ Duật. Ít ra cô có thể tự mình quyết định, tự do hơn nhiều!

Đang trầm ngâm thì Bảo Bảo níu tay cô:

“Tiêu Tiêu trời mưa rồi. Ba Ba đã quỳ ở dưới sân 3 tiếng rồi. Mẹ tha cho ba ba đi có được không?”


Sanh Tiêu lắc đầu: “Mẹ đi ngủ. Bảo Bảo vào trong ngủ với mẹ đi!”

“Nhưng mà…”

“Bảo Bảo ngoan! Sau này có vợ con sẽ hiểu. Nhất định phải sống chung thuỷ biết chưa?”

Bé con gật đầu chui vào chăn. Lăn lộn một lúc, Sanh Tiêu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

Duật Bảo giả vờ ngủ. Biết được Sanh Tiêu ngủ rồi, bé con len lén mở chăn, đi nhè nhẹ xuống bên dưới. Thân nhìn nhỏ mang theo chiếc ô to chống lại cơn gió của trận mưa lớn ngoài kia.

“Ba Ba vào trong đi!”

Duật Tôn đang quỳ nghe tiếng của bé con liền xua tay:

“Bảo Bảo mau vào trong đi để cảm lạnh. Mẹ con chưa tha thứ cho ba.”

Bé con cầm chặt chiếc ô trong tay. Hai chân ghì chặt trên đất vất vả kéo chiếc ô đang sắp bị gió quật ngã đi về phía Duật Tôn. Nếu mà có một trận gió lớn nữa, chắc chắn sẽ mang theo Duật Bảo bay đi mất.

Duật Tôn đứng dậy. Vì quỳ rất lâu nên chân hắn tê cứng. Hắn nhíu mày, hai tay vịn chặt đầu gối cố gắng bước đến bế Duật Bảo vào trong nhà.

“Bảo Bảo sau này không được ra mưa có biết không?”

Bé con hắt xì vài cái rồi ôm cổ Duật Tôn:

“Ba vào nhà đi.”

“Nhưng mà…”

Duật Bảo đưa tay lên miệng: “Suỵt! Chúng ta nói nhỏ thôi. Tiêu Tiêu ngủ rồi!”

Duật Tôn cười xoa đầu bé con, hắn nói bằng giọng gió: “Ranh con! Mau đi thay quần áo.”

Hai cha con bọn họ tắm rồi sấy tóc cho nhau. Sau đó, Duật Bảo len lẻn về phòng nằm cạnh Sanh Tiêu.


Tưởng đâu Duật Tôn sẽ ngủ ở phòng bên cạnh nhưng hắn đã theo sau Duật Bảo.

Bé con nói nhỏ nhất có thể: “Sao ba lại vào đây?”

Lần này đến lượt Duật Tôn đưa tay lên miệng:

“Suỵt! Ngủ đi!”

Không nói nhiều, hắn nằm xuống cạnh Sanh Tiêu. Lúc đó, cô trở mình một cái khiến hắn gần như nín thở.

Không ngờ một Duật thiếu lại có ngày vì nằm bên cạnh người yêu mà hành động giống như kẻ trộm.

Da mặt hắn từ lúc nào đã dày lên trông thấy.

Duật Tôn nằm ở bên cạnh Sanh Tiêu, hắn nhẹ thật nhẹ luồn tay qua ôm eo của cô. Sanh Tiêu cựa quậy một chút. Cô tưởng đâu là Duật Bảo nên quay sang ôm lại bé con.

Tay cô ôm lấy eo Duật Tôn. Gương mặt xinh đẹp của Sanh Tiêu gần hắn trong gang tấc. Làm trái tim hắn không ngừng đập loạn. Hô hấp nặng nề đến nghẹt thở. Toàn thân hắn đổ đầy mồ hôi, nóng bừng khó chịu.

Hắn nuốt nước bọt, không dám cử động chỉ vì sợ đánh thức cô.

Nghĩ cũng thật buồn cười, không ngờ ngắm Sanh Tiêu ngủ hắn lại thấy vui đến vậy.

Ai nói hắn bị điên, hắn hoàn toàn đồng ý. Càng nhìn cô, hắn càng không chịu được, hắn nhẹ nhàng chớm người chạm thật nhẹ vào đôi môi hào tựa như quả cherry chín mọng đó.

Sanh Tiêu nhíu mày lại lần nữa trở mình. Cũng may là cô không thức giấc. Duật Tôn lại an phận nằm xuống bên cạnh cô. Cơ thể cường tráng đó lại cố gắng nhít lại gần, áp sát vào lưng của cô. Giọng hắn nói rất khẽ:

“Sanh Tiêu, yêu em…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận