Sanh Tiêu quay lại dặn bé con:
“Suỵt! Bảo Bảo lại đây. Đừng gọi bà nội như vậy.”
“Bà nội sao?”
Bé con hớn hở chỉ đổi lại cái nhìn lạnh buốt của bà nội.
“Con chào bà nội!”
Trương Huyền tiến lại gần Duật Bảo. Bảo bối nhỏ nép vào lòng cha của nó:
“Ba ba. Con sợ!”
Trương Huyền lùi về sau bà ngã xuống sofa.
“Quả nhiên chưa chết!”
Ánh mắt Trương Huyền trở nên hung ác:
“Đứa bé ở lại còn cô thì cút ngay cho tôi!”
“Mẹ!”
Bảo bối nhỏ bây giờ can đảm hơn rời. Cậu bé cũng chắn trước mặt bà nội:
“Không cho bà đuổi mẹ con đi!”
“Sanh Tiêu, tao bảo mày cút sao mày còn chưa cút đi? Mày với mẹ mày giống nhau thật?”
Khóe mắt Sanh Tiêu rưng rưng:
“Mẹ biết mẹ của con? Mẹ, bà ấy đang ở đâu?”
Cô, trong nhiều năm, vẫn ám ảnh lúc mẹ bỏ rơi cô. Cô muốn biết lý do vì sao?
Là vì sao?
Trương Huyền ngửa cổ lên trời cười lớn như điên như dại:
Sau đó bà ta mang các thứ ở trên bàn ném xuống đất không thương tiếc.
Tiếng loảng xoảng vang lên. Âm thanh hỗn loạn khiến bé con giật giật vạc áo của Duật Tôn.
“Ba ba…”
Duật Tôn quay lại ôm bảo bối nhỏ rồi nói với bảo mẫu.
“Bảo mẫu. Mau dẫn tiểu thiếu gia về phòng!”
Rất nhanh bảo mẫu có mặt dắt Duật Bảo lên phòng. Trẻ con không nên nhìn người lớn kích động. Nếu không tâm trí bé nhỏ sẽ bị doạ sợ mất.
Lúc này Duật Tôn vẫn chắn Trương Huyền. Hắn đang ra sức bảo vệ Sanh Tiêu.
“Mẹ! Có gì mẹ bình tĩnh lại chúng ta cùng nói chuyện.”
Mắt Trương Huyền đỏ lên nhìn như lão yêu tinh tu luyện ngàn năm muốn trực tiếp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
“Tôn, con biết vì sao mẹ ghét nó không? Vì nó và mẹ nó giống nhau. Cùng đi dụ dỗ đàn ông. Mẹ nó dụ dỗ ba con. Bây giờ lại dụ dỗ con. Con xem đáng lẽ mẹ phải giết chết bọn chúng. Không để cho đứa trẻ đó chào đời. Thật là loạn luân mà!”
Sanh Tiêu níu chặt tay Duật Tôn, cô ôm bụng đứng dậy.
“Loạn luân là sao mẹ? Mẹ nói sao con vẫn chưa hiểu? Mẹ ghét con sao còn nhận nuôi con? Mẹ ghét con sao giữ con ở bên cạnh làm gì? Con không hiểu, thật sự không hiểu…”
Sanh Tiêu gào lên. Đúng vậy, việc Trương Huyền đối với cô khi còn nhỏ là nỗi ám ảnh cả đời. Khiến cô dù có chết càng không thể quên.
Trương Huyền đứng dậy vung tay ra tát Sanh Tiêu. Những cái tát đó đã được Duật Tôn nhận thay rồi. Hắn nhìn mẹ, mang theo sự tức giận cố gắng kìm nén xuống.
“Mẹ nói chúng con loạn luân?”
“Nó họ Duật, con họ Duật không phải loạn luân thì là gì? Mẹ nói cho con biết. Con đàn bà đê tiện là mẹ của nó đã lên giường cùng với ba của con Tôn à. Nó là em gái cùng cha khác mẹ với con. Ta đây nhận nuôi nó vì muốn cả đời mẹ nó không thấy được đứa nghiệp chủng này. Vĩnh viễn chia cách!”
Thông tin Trương Huyền vừa nói, Duật Tôn và Sanh Tiêu không tài nào tiếp nhận. Bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ sao có thể sinh con?
Trương Huyền cười điên:
“Haha. Tôn à, mỗi lần nhìn thấy con ta là nhớ đến lúc ta mang bầu, ông ấy đã phản bội ta. Lúc ta đẩy cửa phòng ra. Người đàn bà là mẹ của nó cùng ba của con trần truồng quấn lấy nhau.”
“Mẹ…”, Duật Tôn như suy sụp. Hắn không tin!
Còn gì phũ phàng hơn nữa không?
“Ta cho con đi du học vì không muốn nhìn thấy con. Hễ nhìn thấy ta lại nhớ đến hắn phản bội ta. Mà con là con của ta. Ta vẫn yêu con theo cách của ta. Ta giữ con khốn này ở bên cạnh để hành hạ nó. Như vậy ta mới thấy an ủi. Mới thấy thoải mái.”
Thì ra tất cả đều có lý do của nó. Cho dù thế nào thì…
Duật Tôn khuỵu xuống, hắn thống khổ nói:
“Mẹ, mẹ có từng nghĩ cho cảm xúc của chúng con không? Là ba phản bội mẹ. Mẹ tìm ông ấy mà trút giận. Con có lỗi gì? Sanh Tiêu, cô ấy có lỗi gì?”. Truyện Tổng Tài
Trương Huyền lấy tay cào cấu tóc của chính bà ta.
“Sao không? Con khốn đó giống con đàn bà đê tiện là mẹ nó. Còn con, con thì giống ba của con. Hai người hợp lại thành 1 lũ ô hợp.”
Trương Huyền đứng dậy vừa cười vừa khóc như phát điên:
“Bây giờ thì hay rồi. Cả đời chúng bây phải sống trong ray rứt và hối hận. Cả đời này có yêu nhau cũng không thể kết hôn. Haha.”
Sanh Tiêu không chịu nổi cú sốc này, cô ngất xỉu tại chỗ.
Duật Tôn quay lại bế Sanh Tiêu lên. Hắn căn dặn thuộc hạ mang mẹ hắn vào viện tâm thần.
Trên đường đi, hắn ôm Sanh Tiêu không rời.
“Em tỉnh lại đi… Đừng làm anh sợ. Dù thế nào, anh vẫn sẽ bên em.”
Lúc đi vào phòng cấp cứu, vì kích động quá lớn làm tim thai yếu phải mổ khẩn. Bé con chỉ mới 35 tuần không tránh khỏi rủi ro.
Bác sĩ hỏi Duật Tôn:
“Sức khỏe của mẹ vốn yếu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng có thể có những trường hợp xấu nhất xảy ra thì lúc đó buộc phải lựa chọn giữ mẹ hay giữ con?”
Duật Tôn giỏi quyết đón. Tính toán rất nhanh. Trong trường hợp này, bác sĩ bảo hắn chọn, hắn làm sao chọn?
Cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin tiêu cực dù có vững chãi đến đâu thì cũng không chống đỡ được.
Cả thân thể như bị rút đi sự sống, lồng ngực đèn nén, thắt lại chờ lúc nổ tung.
“Duật thiếu, chúng ta không có nhiều thời gian.”
“Giữ mẹ!”
“Ký tên đi Duật thiếu.”
Hắn cầm bút run run ký vào. Thấy bác sĩ đi rồi, người đàn ông đó co mình lại, hai tay ôm chặt trán. Giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt. Đau lòng đến tận cùng, nó như chất độc thẩm thấu xuyên qua từng tất tế bào, cựa quậy trong đó rồi xé toạc ra.
Ca phẫu thuật diễn ra rất lâu, từng giây trôi qua giống như ngàn năm trong hắn.
Vốn nghĩ rằng từ đây 1 nhà 4 người vui vẻ bên nhau.
Bây giờ làm sao vượt qua rào cản luân thường đạo lý?
Hắn oán trách, rất oán trách. Là người lớn làm sai, sao mọi tội lỗi, mọi đau khổ đều do những người từng là trẻ con như hắn và Sanh Tiêu nhận lấy.
Tuổi thơ hắn, không có tình thương yêu. Xung quanh hắn toàn là tiền, là vàng, là 4 bức tường lạnh lẽo và cô độc. Cho dù cả đời sống trong sung sướng nhưng yêu thương với hắn mà nói không tài nào cảm nhận được. Mà trớ trêu thay, đến khi chỉ vừa chạm tay đến. Ông trời lại tàn nhẫn lấy đi.
Sanh Tiêu thì sao?
Cả tuổi thơ cô bị bạo hành bởi lời nói và hành động?
Bạo hành ngôn ngữ đáng sợ lắm. Chỉ một lời nói đã có thể giết đi một con người. Thế mà người con gái ấy vẫn quật cường từng ngày.
Thân xác bị bắt quỳ, còn bị đòn roi. Hơn nữa là phải xa cách mẹ ruột. Cả tuổi thơ tan nát. Nhưng cô vẫn quyết tâm giữ lại Bảo Bảo, vẫn muốn dành tình yêu của mình bù đắp cho đứa trẻ. Xem như bù đắp lại cho tuổi thơ bị mất đi.
Hai mảnh ghép vốn dĩ ghép lại thành mảnh hoàn hảo mà bây giờ thì sao chứ? Hai con người từng chịu nhiều tổn thương đáng lẽ phải được yêu thương và hạnh phúc.
Duật Tôn không cam tâm, hắn la lên:
“A….”
Tiếng la của hắn thống khổ và bi ai truyền khắp dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện.
…
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ thông báo hai mẹ con bình an. Trái tim hắn như đập trở lại.
“Tạ ơn trời đất!”
Bé con của hắn vì sanh non nên chuyển vào nằm lòng ấp. Cả tuần hắn vất vả chạy từ nhà vào công ty rồi đến bệnh viện.
Nhưng mà Sanh Tiêu đối với hắn chỉ ngày càng cách xa. Vì cô và hắn là anh em. Hắn cũng biết điều đó, dù yêu thương nhưng vĩnh viễn không thể đến với nhau còn gì tàn nhẫn hơn nữa?
Sanh Tiêu luôn sống trong dằng dặc, cô thẫn thờ và ít nói hơn hẳn. Phải chi cả đời này đừng gặp nhau thì sẽ không đau lòng đến thế.
Vết mổ lành nhưng Sanh Tiêu chưa được xuất viện. Cô thẫn thờ bế đứa bé. Cứ đi, cứ đi…