Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

“Ding dong” tiếng chuông cửa reo lên đều đặn, đại thiếu gia nằm ở trong chăn lồm cồm bò dậy, mái tóc đen nhánh rối bời rơi tán loạn làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu nửa ẩn nửa hiện. Khó chịu nhíu mày bước xuống giường, khó khăn lết ra khỏi phòng bước xuống lầu, hằn hộc mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt đại thiếu gia là khuôn mặt sáng bừng của Tiểu Hoa Đà.
“Thiên Phiết, năm mới may mắn.” Anh vừa dứt lời chúc, cánh cửa cũng theo đó đóng chặt lại. Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua. Năm giây sau cả nhà của cậu bị tiếng chuông chói tai công kích, Thiên Phiết hầm hầm mở cửa quát.
“Mới có bốn giờ sáng, cậu đến đây sớm như thế để làm gì?”
“Cậu không biết gì sao?” Ngạc nhiên hỏi.
“Cậu không nói thì làm sao tớ biết.” Càu nhàu gắt giọng nói, cơ thể lập tức trĩu nặng, Tiểu Hoa Đà ôm chầm lấy cậu, mọi cân nặng của anh đều đổ dồn lên người đại thiếu gia, lên tiếng thúc thích trả lời.
“Ôi Thiên Phiết đáng thương, ngay cả việc chúng ta đi chơi vào ngày hôm nay mà cậu cũng không được nói đến sao?”
“Đi chơi thì làm gì sớm như vậy? Dẹp đi...chín, mười giờ hãy qua tìm tớ còn bây giờ, phiền cậu đi cho, không tiễn.” Một chân đá văng thằng bạn ra xa, Tiểu Hoa Đà chậm chạp đứng dậy, phủi hết đống bụi trên người xuống. Đưa tay vỗ vỗ chiếc va li màu trắng được thiết kế cực kì sang trọng.
“Chúng ta sẽ đi Hàn Quốc, khởi hành lúc sáu giờ ra sân bay, tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ mình cậu thôi đấy.”
“Hả!?”
Ngớ mặt nhìn anh, bên trong bỗng nhiên phát ra tiếng động lạ, vội quay mặt nhìn sang thì ra là nhị tiểu thư. Cô ăn mặc gọn gàng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió màu pastel nhẹ nhàng khá dày cộng thêm chiếc khăn choàng màu đỏ cỡ lớn vô cùng bắt mắt. Đôi chân thon dài bị chiếc váy lụa mỏng màu trắng che đi đang bước cẩn thận xuống dưới lầu, trên tay cũng nắm chặt chiếc va li loại mini gọn nhẹ màu đen làm từ da tổng hợp. Mái tóc bạch kim xõa dài tùy ý khá rối vừa nhìn cũng biết cô đang rất vội. Đưa mắt mắt nhìn Thiên Phiết chưa chuẩn bị gì cả, lúc này cô mới nhớ ra hình như chưa thông báo một tiếng với anh mình, dùng hết những từ ngữ được cho là hoa mỹ nhất để cố gắng giải thích, cho đến khi sức cùng lực kiệt, nhị tiểu thư lo sợ không biết cậu có tức giận mà mắng cô không nữa nhưng không có từ nào khó nghe cả, chỉ thấy Thiên Phiết mỉm cười dịu dàng rồi đi lên lầu chuẩn bị đồ đặc. Thiên Tuệ cùng Nhất Trung cả hai đều banh lớn con mắt ra nhìn biểu cảm trên mặt cậu, họ đồng loạt dụi dụi mắt trong đầu không ngừng nghĩ có phải hôm nay cậu uống lộn thuốc không? Đại thiếu gia hiếm khi cười nhưng một khi đã nở nụ cười thì không có chuyện gì tốt đẹp đến cả. Bọn họ đều cố gắng nuốt nước bọt đứng thẳng lưng chờ đại thiếu gia bước xuống.
Đám người của đại thiếu gia đi đến sân bay phải mất hơn một tiếng, khi đến đó đều có mặt đông đủ đồng bọn ở đấy, anh em nhà Hồ còn có hai mẹ con Bối Vân, tất cả ai nấy cũng háo hứng mong chờ chuyến đi này. Từ đây đến Hàn Quốc nhóm của đại thiếu gia phải kiên nhẫn ngồi chờ trên máy bay khoảng bảy tiếng mới đáp xuống sân bay seoul. Vừa bước ra bên ngoài, hơi lạnh liền ập tới, một không khí hoàn toàn khác với Việt Nam trong những ngày trở gió rét, nó lạnh nhưng khô hơn và mang mùi vị rất đặc trưng trên đất nước này. Thật chất đám người này trong lúc tụ tập đã lên kế hoạch dành hẳn một tuần tại Hàn Quốc vừa đi chơi ngắm cảnh vừa học hỏi văn hóa lâu đời. Riêng nhị tiểu thư thì chỉ muốn biết cảm giác trược tuyết ở độ cao chết người là như thế nào chứ ở Việt Nam khó lắm. Thế là bọn họ lại phải hành hạ bàn tọa của chính mình thêm ba tiếng đồng hồ ngồi xe để đến được Yongpyong _ khu trượt tuyết thích hợp với mọi người, không kể độ tuổi.
Trong lúc mọi người đang tranh thủ thanh toán tiền khách sạn, chi phí chuyên chở,...cô liền nhanh chân lẻn ra bên ngoài ngắm cảnh. Trước mắt Thiên Tuệ có những thứ cô chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến _ Tuyết. Những con dốc trải dài màu trắng tinh khôi, bầu trời thì trong xanh, không khí tuyệt hết chỗ chê nó như muốn thúc giục cô mau thử đi, hãy làm nhanh lên. Cô phấn khích định quay lại chỗ anh mình thì bị hai người thanh niên chặn lại. Bọn hắn mặc áo khoác khá dày, đầu đội nón len, mắt đeo kính chắn gió. Lúc mở miệng bắt chuyện thì thở ra một làn khói trắng.
“안녕하세요” (xin chào)
Chỉ thấy Thiên Tuệ giương đôi mắt to tròn, không nhiễm tạp chất nhìn họ. Trong lòng không ngừng cảm thán: “Con trai Hàn Quốc cứ như cả bọn đều đi tắm trắng hay sao ấy, mặt mũi đều sáng bóng cả lên, mà họ nói cái gì ấy nhỉ? Chả lẽ kêu tránh đường, ồ không ngờ bọn họ lịch sự đến vậy, đứng đợi mình nãy giờ mà chẳng ai dám lên tiếng.” Nhị tiểu thư khẽ lách người dính sát vào góc tường phía trong chừa ra một khoảng trống cho họ nhưng chẳng ai trong hai người có ý định chịu đi cả. Một người thanh niên hiểu ra, tiến lại gần chào nhị tiểu thư bằng tiếng anh.
“Hello...” Thiên Tuệ lập tức hiểu ra, đây là câu cô học thuộc nhất.
“Hi, i’m fine, thank you and you?” Tuôn một tràn. Gương mặt của cô phút chốc tràn đầy tự hào với trình độ tiếng anh của mình, chắc chắn trong đời của mỗi người đều không bao giờ quên câu cửa miệng này được. Người thanh niên đó khá bất ngờ khi hắn chưa hỏi hết câu mà Thiên Tuệ đã trả lời hết. Hắn quay sang nhìn người bạn của mình, thấy anh chàng phía sau đưa ngón cái, hắn liền lấy hết dũng khí hỏi cô.
“You are so beautiful,will you go out with me?” (Em thật xinh đẹp, em sẽ đi chơi với anh chứ?)
“...” Nhị tiểu thư làm thinh, trong đầu cô lúc này đại não đã ngừng hoạt động từ lâu rồi. May thay đại thiếu gia đến kịp lúc giải nguy cho cô em gái của mình, trố mắt nhìn cậu giao tiếp một cách lưu loát làm cô cảm thấy ghen tị, đột nhiên cánh tay của cậu ôm chặt lấy eo của nhị tiểu thư làm cho Thiên Tuệ giật bắn người.
“sorry, she is my girlfriend, so don’t talk to her anymore” (xin lỗi, cô là bạn gái của tôi nên đừng nói chuyện với cô ấy nữa)
Thiên Phiết vừa dứt lời, bọn họ liền biết mình đã không có cửa để địch lại bèn lẳng lặng bỏ đi, cô tò mò hỏi nhưng thứ cô nhận được không có cái gì khác ngoài cái cốc đầu đầy đau điếng, Thiên Tuệ tức giận la lên.
“Anh hai, có phải não anh bị hỏng rồi không? Học nhiều thứ tiếng làm chi cho bây giờ không làm chủ được hành động của mình.” Ôm đầu.
“Não em mới có vấn đề, đã bảo đừng đi lung tung tại sao lại thích làm trái ý anh? Để cho mấy người đó, họ...” Đại thiếu gia bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
“Họ như thế nào?”
Cô cố nhịn đau hỏi nhưng cậu chỉ im lặng bỏ đi không nói thêm gì nữa. Đôi mắt đó của cậu trước khi rời đi đã bị Thiên Tuệ nhìn thấy, đó là sự tức giận, khó chịu hay một thứ gì đó khó nói, nó khiến cho nhị tiểu thư chôn chân tại chỗ. Cô thật sự không dám tin chỉ trong một ngày mà biểu cảm của con người đó lại đa dạng nhiều hơn hẳn thường ngày, cho đến khi một trận gió lớn thổi qua là cô hắt xì vài lần lúc này nhị tiểu thư mới chịu bước vào bên trong.
Suốt cả buổi tối trên bàn ăn tại khách sạn, không khí giữa anh em nhà họ Lưu càng ngột ngạt thêm. Thiên Phiết chỉ cúi đầu tập trung dùng bữa còn nhị tiểu thư không làm gì cả chỉ ngồi im, ngay cả một hạt cơm còn chưa đụng tới miệng cô. Mọi người ai nấy cũng lo lắng nếu tình trạng này cứ xảy ra thì chuyến đi chơi chẳng mấy chốc sẽ bị phá hủy mất. Người nọ nhìn người kia, người kia liếc người khác đẩy qua đùn lại cuối cùng Hoàng Ân bị tất cả bốn người còn lại nhắm trúng, thở dài lên tiếng.
“Hai người giận nhau à?”
“Không có.” Đồng loạt cất lời, họ cũng chẳng thèm nhìn mặt nhau cứ y như cũ mà làm. Cậu ăn cơm thì tiếp tục ăn cơm, cô ngồi im thì vẫn ngồi im.
“Điệu này là giận nhau thật rồi.” cả năm người còn lại đều nghĩ như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui