Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi


Cả một mớ hỗn độn đang diễn ra trong lớp thì bên ngoài một người đàn ông trung niên đi vào. Gương mặt không có gì nổi bật nhưng lại cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt của ông. Đặt một chồng giấy xuống bàn, cất giọng.
“Các em, bắt đầu kiểm tra.”
Lời nói vừa ra làm cho Thiên Tuệ xây xẩm mặt mày, quay qua hỏi Nhất Trung.
“Nè, học sinh mới vào cũng phải kiểm tra hả?” Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt trắng bệch.
“Cho dù là học sinh cũ hay học sinh mới, khi vào đây thì suốt ngày cậu vẫn sẽ bị kiểm tra đủ các môn. Với tiêu chí “làm hết sức mình” do trường đề ra thì cậu phải sử dụng hết sức bình sinh để làm hết những bài kiểm tra giao cho. Tớ học ở đây hai năm suốt ngày phải ngấu nghiến chừng ấy đề nên giờ đã quen nhưng còn cậu...” Mạc Nhất Trung khuôn mặt vô cảm nhìn chồng giấy dày trên bàn, hết thở ngắn lại thở dài.
Nhị tiểu thư từ nhỏ đã không thích học với câu khẩu hiệu “Càng học càng ngu”, suốt ngày rong chơi bẻ hoa bắt bướm khắp nơi, không thì về võ đường luyện tập, hoàn toàn không biết đến hai chữ “học hành” có hình thù gì.

“Tiểu Hoa, cậu cho tớ coi bài là được, chuyện dễ như ăn bánh mà, phải không?” Lập tức lấy lại tinh thần, vui tươi phè phỡn, ngồi rung đùi.
“Một trăm đề thi, bốc thăm mà làm. Cậu nghĩ đi lớp mình chỉ có mười lăm đứa so với số lượng đề kiểm tra, cho cậu coi được là một kì tích.”
Quách Thị Phụng, cô hoàn toàn không biết, đây là nơi quỷ quái nào vậy? Khủng bố trường học hay muốn làm học sinh chết vì não hết nết nhăn? Cô không muốn ở đây nữa, cô muốn về nhà, muốn đi ngủ, muốn tập bắn súng, muốn... Đau đớn cầm đề thi, trong đầu trống không. Hai mắt hoa lên, miệng mím chặt. Vò đầu bức tai cả một hồi mà chẳng có một chữ ghi vào trong giấy.
“Cuộc cách mạng công nghiệp hóa ở Anh diễn ra như thế nào?” Lịch sử, đề kiểm tra của cô là lịch sử. Tuyệt vọng úp mặt xuống bàn, một chút tia sáng mang tên “hy vọng” không chíu xuống cô thì phải. Nước mắt lưng tròng chảy dài, thê lương than trách ông trời.
“Còn năm phút.” Thầy giáo lên tiếng.
Thiên Tuệ vẫn úp mặt tuyệt vọng như con ếch nằm ngữa bụng chờ chết, bỗng nhiên một suy nghĩ xoẹt qua đầu cô. Cầm ngay cây bút viết xuống, khí thế, hùng hồn. Hai mắt như sáng hơn mọi khi, môi nở nụ cười thõa mãn. Chuông vừa reng lên cũng chính là lúc cô bỏ viết xuống, giơ tay quẹt mồ hôi trên trán, thở ra nhẹ nhỏm. Trên tờ giấy kiểm tra của nhị tiểu thư viết đầy chữ.
“Thưa thầy, em thấy đề kiểm tra này rất hay, rất ý nghĩa và súc tích nhưng em không làm được. Em biết chữ nhưng chữ lại chẳng biết em. Như con diều dứt dây, có con còn bay cao lên trời, có con rớt một cái “bịch” xuống đất, em chính là con thứ hai. “Công nghiệp hóa ở Anh” diễn ra sao thì nên để học sinh nước họ lo liệu, suy nghĩ. Đời có câu “Dân ta phải biết sử ta”, ngay cả lịch sử Việt Nam em còn chưa bỏ vào đầu huống chi nước ngoài.Mong thầy thông cảm.”
Thầy giáo vừa ra, cô nhanh chóng đứng dậy xách ba lô đeo lên vai. Sẵn sàng tung mình tìm lấy tự do cho chính bản thân thì tay bị nắm chặt, chắc chắn là Tiểu Hoa, cô vừa trừng mắt quay sang thì liền đơ mặt. Không phải Nhất Trung mà là anh hai của cô_Thiên Phiết. Khuôn mặt lạnh lùng, mắt phượng khép hờ, môi mỏng khẽ nhúc nhích.
“Định trốn học sao?” Con ngươi đen láy mỗi khi chuyển động như có ngàn vì tinh tú bay xung quanh.
“Liên quan gì đến anh?” Khó hiểu. Tên này bình thường đâu nói chuyện với cô.
“Yên Tuệ, nếu cô muốn cúp học thì không cần phải khoa trương đi cửa trước đâu, có cửa sau kìa.” Ngón tay thon dài, trắng muốt chỉ về cánh cửa nhỏ cuối phòng. Thật sự lúc cậu nói lên điều đó làm nhị tiểu thư rất cảm động nhưng tại sao gọi sai tên? Người thân gọi sai tên mình, các bạn cảm thấy như thế nào? Dở khóc dở cười.

“Yên Tuệ cái đầu anh, là Thiên Tuệ có hai chữ như vậy cũng quên. Thôi không so đo nữa, tôi phắn đây, cấm nói với cha mẹ nuôi của tôi.” Giơ nắm đắm trước mặt cậu đe dọa. Chuông chuyển tiết cũng reo lên, nhị tiểu thư xoay mình chạy bán sống bán chết ra khỏi ngoài trường. Một thân nhẹ nhàng phóng lên bước tường cao kiên cố của trường Hoàng Kim, dễ dàng tiếp đất.
“ Hảo bằng hữu, đi du ngoạn mà không gọi, tại hạ đây thiệt đau lòng.” Thân hình hoàn mỹ tựa vào bức tường trắng của trường. Mái tóc màu hạt dẻ bồng bềnh nổi bật. Hai mắt híp chặt thành một vòng cung hoàn hảo. Đôi môi gợi cảm cười rộ để lộ hàm trăng trắng sáng _Đại sứ Closeup là đây. Kế bên còn có người mà cô không muốn chạm mặt nhất. Âu phục màu đen sang trọng càng tôn thêm làn da trắng của cậu. Mắt phải viết chữ “Họa”, mắt trái vẽ chữ “Quốc”. Khí chất hơn người, khép hờ đôi mắt tuyệt đẹp, liếc nhìn cô.
“Tại sao mấy người lại ra được?” Cả hai đồng loạt chỉ vào cổng trường mở toan hoang. Nhị tiểu thư như chết sững tại chỗ.
“Không phải vẫn còn tiết sao?”
“Cúp rồi.” Nhất Trung vươn vai, hít thở không khí trong lành.
“Ba nói phải giám sát cô.” Cậu cầm chiếc điện thoại có có tin nhắn từ ông Lưu. Thiên Tuệ vừa nhìn thấy trong tim liền đánh “thịch” một phát, tức giận đùng đùng túm chặt cổ áo sơ mi trắng của đại thiếu gia.
“Tôi đã nói không được cho cha mẹ nuôi biết mà.” Mắt trừng lớn nhìn thẳng vào khuôn mặt hờ hững đối diện chỉ thấy cậu cầm chiếc điện thoại chỉ vào ngày gửi ở cuối tin nhắn. Thật sự không phải là hôm nay mà là ngày hôm qua, vẻ mặt lập tức thay đổi nhanh chóng, tươi cười buông áo ra, vuốt phẳng lại tất cả, cà vạt, áo vét đều được chỉnh ngay ngắn. Chưng ra bộ mặt tự cho là đáng yêu nhất, giọng nói nhỏ nhẹ như con mèo nhỏ.
“Anh hai, em xin lỗi...” Thiên Phiết nhìn cô không nói gì chỉ cố gắng cách xa vài bước, đến một khoảng cách nhất định liền mở miệng.

“Nếu ba không nhờ có chết tôi cũng không cúp học đâu. Con gái như cô làm có một bài lịch sử cũng không xong, thầy đã đưa cho tôi rồi này. Nếu đã không làm được thì mau học đi, đừng có hở ra là trốn học.” Tay cầm bài kiểm tra lúc nãy của Thiên Tuệ giơ thẳng trước mặt cô.
“Ồ...thì ra là lỗi tại tôi nên học sinh chăm ngoan như anh đây mới cắn răng chạy ra ngoài này chứ gì, theo tôi nhớ không lầm thì anh chính là người chỉ tôi đường để đi mà. Lưu Thiên Tuệ này biết mình như thế nào, tôi không giỏi như anh để đứng đầu những kì thi quốc tế, không tài để đều hành một công ty lớn, kể cả môn lịch sử cũng chẳng nhớ nổi một sự kiện nhưng tôi chỉ muốn anh hãy bớt khinh người đi đừng lúc nào cũng chỉ biết cầm cuốn sách mà vò đầu vào đó. Đừng phất lờ những lúc tôi muốn nói chuyện với anh, đừng xem nhẹ lời nói của cha mẹ nuôi, đừng có bắt Tiểu Hoa làm những việc anh có thể tự làm.” Giới hạn chịu đựng của nhị tiểu thư cuối cùng bộc phát, miệng càng nói càng hăng đợi đến lúc nói xong hai má đỏ lên vì tức giận. Môi nhếch nụ cười khinh, tay cầm lấy bài kiểm tra, không báo trước một lời tự tay xé nát nó. Hừ mũi bỏ đi để lại hai người con trai đẹp hơn hoa nghệch mặt tại chỗ.
“Tớ sai cậu làm những việc tớ có thể tự làm sao?” Nhìn chằm chằm vào Nhất Trung.
“Cũng không phải là sai chỉ là nhờ vả thôi.” Anh bạn thân khó khăn nói.
“Vậy sao?” khóe môi khẽ nhích lên 0.5 mm, nhìn theo bóng lưng của nhị tiểu thư.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận