“Reng...Reng...Reng...”, khi tiếng chuông chuyển tiết vang lên, Thảo Hương đứng dậy chống hai tay lên bàn, cất giọng nói dễ nghe.
“Được rồi các bạn, hôm nay bài học của chúng ta kết thúc tại đây, nhớ về nhà xem kĩ lại bài, ngày mai sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ, nên đừng hòng mà đi chơi đấy nhé, cả lớp nghỉ.”
Tại vì chủ nhiệm mới vào đây làm nên hoàn toàn không biết chế độ học tập ở lớp này khác biệt với những lớp khác nên mới nói như thế, một ngày làm ba bài kiểm tra đủ loại, một tuần lại phải gồng mình vượt qua mười tám bài tổng cộng và bảy mươi hai bài từ thấp đến cao, từ khó xuống dễ trong một tháng, mọi cực hình, khó khăn này chỉ có những thành phần của lớp 12A9 chịu được (Trừ nhị tiểu thư ra). Nếu đem bảng xếp hạng học lực của lớp ra mà so sánh với các lớp khác thì chắc chắn sẽ không có ai còn dám tin vào mắt mình nữa. Cụm từ “Lò luyện thánh” là muốn nói đến trường Hoàng Kim, nơi đào tạo ra những nhân tài của đất nước nhưng cho dù có giỏi đến đâu thì làm sao có thể đối chiếu được với những con quái vật đội lốt người đang ngụ tại một cái lớp học “bình thường” này được.
Nhị tiểu thư trầm mặt không nói gì , Nhất Trung cất đồ dùng vào cặp nhìn thấy cô đứng như trời trồng liền lấy làm lạ bèn mở miệng hỏi.
“Cậu đang lo lắng cho bài kiểm tra ngày mai sao?”
“Không, đột nhiên tớ cảm thấy đói bụng muốn kiếm gì đó ăn thôi.”
“Coi như tớ chưa nói gì.” Tiểu Hoa Đà đen mặt khoác ba lô lên vai. Đại thiếu gia nghe thấy vậy liền quay xuống không nóng không lạnh nhìn Thiên Tuệ.
“Em đói sao? Vậy chúng ta đi ăn.”
Đám người của đại thiếu gia chưa kịp ra khỏi phòng đã bị giọng nói ngọt ngào của Thảo Hương giữ lại, cô hỏi rằng Thiên Phiết có bận gì không nếu không có vấn đề gì có thể cùng cô đem xấp phiếu mới vừa khảo sát được đưa xuống phòng giáo viên giùm chủ nhiệm mới. Thân là học sinh lại là con trai nên phải biết tỏ ra ga lăng, cậu hờ hững nhìn thẳng vào mặt cô rồi gật đầu tiến vào cầm theo xấp giấy xếp gọn trên tay. Lúc bước qua nhị tiểu thư, cậu mỉm cười rồi bảo Thiên Tuệ cùng Nhất Trung đứng đợi ở đây, khi nào xong việc cậu sẽ quay về liền.
Nhị tiểu thư giương mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của đại thiếu gia biến mất sau khúc rẽ, trong lòng cô như có dòng điện xẹt qua khiến cho toàn thân thoáng rùng mình. Đôi tay trắng mịn vươn tới nắm lấy cổ áo của Tiểu Hoa Đà nhanh chóng lôi đi, anh bất ngờ không biết việc gì đang xảy ra với mình chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Lúc cô quay lại xem sắc mặt của thằng bạn thân, người con gái tuyệt mỹ phía trên chỉ mím môi nói ra vài từ đơn điệu.
“Sắp có chuyện vui.”
Anh cười khổ tiếc thương cho số phận của mình cứ ngỡ đại thiếu gia đã là người khó hiểu nhất rồi nhưng nhận định đó của Tiểu Hoa Đà đã nhầm trông khi nhị tiểu thư càng hack não hơn nữa, tuy suy nghĩ của cô rất đơn giản nhưng cách ứng xử và hành động lúc nào cũng khó nắm bắt. Ai biểu ma xui quỷ khiến anh làm bạn với hai con người kì lạ này chứ? Con ngươi nâu sẫm lấp lánh ánh nắng mặt trời chíu qua khung cửa kính ngoài hành lang lặng lẽ ngước nhìn mái tóc bạch kim mỏng như tơ nhện không ngừng đung đưa theo từng nhịp chân ở phía dưới. Học sinh đứng trên hành lang vừa nhìn thấy nhị tiểu thư liền ép bản thân sát vào phía trong tường nhường đường cho cô. Chẳng cần nói ra cũng biết mức độ nổi tiếng của cô lớn như thế nào. Nếu anh hai của Thiên Tuệ nổi tiếng với phong cách ăn mặc như cái bang thì cô lại nổi tiếng với độ cam đảm của mình khi dám nhuộm trắng cả một cái đầu bước vào trường này để học. Kì dị nhất trường, tuyệt mỹ nhất trường, khác biệt nhất trường đều là những từ dành cho anh em nhà họ Lưu.
..........................................................
Thảo Hương từ từ bước đi, tiếng giày cao gót phát ra chậm rãi theo nhịp điệu, nở nụ cười thân thiện chào hỏi với mọi người trên đường. Trong lòng không ngừng suy nghĩ nên làm thế nào để bắt chuyện với Thiên Phiết. Đừng nhìn vậy mà bảo cô là một người mê trai, yêu thích mỹ sắc có ai mà cưỡng lại nổi được không? Con người từ khi sinh ra đều có thiện cảm với những thứ dễ thương lẫn xinh đẹp huống chi cô lại nghĩ rằng chỉ có những người đẹp yêu nhau mới có hạnh phúc. Đẹp là một phần còn lại là phải giàu. Vâng, nếu dùng từ văn hóa có thể nói cô là một kẻ đào mỏ, bình thường hơn là người chuộng vật chất. Thấy đồ ngon trước mắt mà không chộp thì sẽ cho là đồ ngu, nên cô _ Thảo Hương, đại diện cho thành phần ấy quyết sẽ khiến cho cậu chết mê chết mệt vì mình.
Nhưng mỗi khi quay sang nhìn gương mặt của đại thiếu gia thì mọi lời nói đều tuột vào bên trong, ngay cả khi nhìn nghiêng khuôn mặt của cậu cũng đã hết sức quyến rũ rồi, sóng mũi cao, làn da trắng. Con ngươi thẳng một đường mà nhìn tới, hết sức chín chắn và điềm đạm.
“Thiên Phiết, hình như em với Thiên Tuệ là anh em với nhau phải không?” Cơ thể của cậu khẽ dừng lại.
“Dạ, là anh em nhưng không phải ruột thịt.”
Cánh môi phớt hồng nghiến chặt, đôi mắt phượng đỏ cụp xuống, hàng mi dài thanh tú đẹp đến ngỡ ngàng, mái tóc đen nhánh hơi rối nổi bật trong ánh nắng vàng rực chiếu thẳng vào càng làm cho gương mặt cậu thêm yêu mị. Con tim của Thảo Hương nảy liên hồi, thoáng chốc hai má trắng nõn của cô đã đỏ lên trông thấy.
Bỗng nhiên đôi giày cao gót lệch hướng làm bước chân của chủ nhiệm mới loạng choạng không vững liền ngã phịch xuống dưới đất, cô đau đớn rít lên đưa tay xoa xoa mắt cá chân của mình. Ánh lệ lấp lánh, khóe mắt ửng hồng, môi đỏ ướt át, cổ trắng thanh mảnh, bờ vai nhỏ nhắn. Thiên Phiết mặt không đổi sắc cúi xuống dìu cô lên, Thảo Hương từ từ đứng dậy, mất thăng bằng mà ngã đè lên người cậu, bối rối mở miệng xin lỗi liên tục mà không chịu tránh ra cứ bám dính lấy cơ thể của đại thiếu gia. Cậu lúc này vô cùng khó chịu không thích ai đụng chạm với mình, trong đầu không ngừng xuất hiện ra hai chữ in hoa, cực to: “Phiền phức.”
Thiên Tuệ vừa đi đến đã nhìn thấy một màn cảm động về tình thầy trò trước mắt, không nói không rằng giơ khuỷa tay đập thẳng vào vết thương đang lành của mình, lớn tiếng kêu lên rồi lăn ra đất. Anh mở to mắt nhìn nhỏ bạn thân bò lăn lê lết trên hành lang, cái đầu cứ lắc mãi không ngừng trông cứ như bị dọa. Nghe thấy giọng của Thiên Tuệ, đại thiếu gia tức tốc xô bà cô đang nằm đè trên người mình ra, nhanh chân chạy đến chỗ của cô.
“Thiên Tuệ, em không sao chứ? Sao lại để bị té thế này.” Nhíu chặt đôi mày lưỡi mác, đau lòng nhìn thấy rõ ràng.
“Anh hai, chân em đau quá...”
Nén giọng bật thốt. Tiểu Hoa Đà há miệng dài tám tấc không khép lại được. Thiên Phiết không nghĩ ngợi liền dịu dàng bế cô lên di chuyển ra khỏi khu vực đang đứng, trước khi đi còn bảo Nhất Trung ở lại coi xem xét tình hình của chủ nhiệm. Nhị tiểu thư thân mật quàng tay qua cổ cậu, cả người dựa vào anh trai, chiếc cằm nhỏ nhắn tựa lên bờ vai của người con trai đang bế chặt mình, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm Thảo Hương, sắc đỏ quỷ dị lập lòe trong ánh mắt vô hại kia, làm cho người con gái đang người trên đất xanh mặt, lúc cô bị té cậu còn không cảm thấy bối rối vậy mà em gái vừa xảy ra chuyện đã hoảng hốt đến vậy. Anh thở dài không cam lòng đi tới, cúi người xếp lại chồng giấy, lụm nhặt từng tờ phiếu rơi đầy hành lang, sau đó bình tĩnh đứng dậy, đôi mắt hoa đào khẽ cong lên.
“Vừa nãy cô té đúng lúc đè chết con gián bò ngang qua đấy.”
Thảo Hương lập tức nhảy cẫng lên, mặt mày méo xẹo, hai tay liên tục phủi lia lịa xuống mông mình, từ bỏ hết mọi hình tượng xinh đẹp mà mình xây dựng nên. Nhất Trung cũng không có thời gian để nán lại nhìn màn tấu hài trước mắt.
“Cái này em sẽ đem xuống hộ cô, còn nữa hình như em nhớ nhầm thì phải chẳng có thứ gì dính trên váy cô ngoại trừ kẹo cao su đâu nên cô đừng sợ như vậy. À đúng rồi, Thiên Phiết là đứa tốt nhất cô đừng quá thân thiết, nó vô cảm lắm nên muốn quyến rũ thì hãy tìm đối tượng khác mà thực hiên, cô xinh đẹp như vậy thì chắc chắn có hàng tá đàn ông theo cô mà, em xin phép.” Quay lưng bỏ lại người con gái đứng bơ vơ một mình. Cô cảm thấy xấu hổ đỏ cả mặt muốn thét lên nhưng không thể đành phải cố kìm nén dòng nước mắt đang chảy dài trên má.