Khung cảnh xung quanh bỗng chốc tối đen như mực, đại thiếu gia chẳng còn cảm nhận được gì cả, điều cuối cùng cậu nhớ đó chính là hơi ấm dễ chịu và mềm mại. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ điểm không ngừng, cửa sổ mở rộng đón từng đợt gió đêm mát rượi. Thiếu niên tuyệt mỹ nằm im trên chiếc giường đơn nhỏ bé, mái tóc đen óng nhẹ nhàng phấp phơ theo nhịp gió lùi từ bên ngoài vào. Đôi mắt phượng dài nhắm nghiền khẽ cử động, hàng mi dài tựa như chiếc quạt nhỏ in bóng trên gương mặt hoàn hảo đến cực độ. Chiếc cổ thon dài cùng với xương quai xanh tinh tế lộ ra sau lớp áo sơ mi trắng đơn giản.
Một bóng đen xuất hiện trước giường cậu, chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, mái tóc trắng bạc ánh sắc kim rực rỡ trước màn đêm yên tĩnh, mỏng như tơ nhện đang chuyển động không ngừng. Nhị tiểu thư mở to hai mắt nhìn người anh trai của mình, thở dài tựa đầu lên ngực cậu. Ngón tay thon dài nhấn khóe môi câu người của đại thiếu gia, hai mày của Thiên Tuệ liền nhíu chặt.
“Đồ ngốc...”
Thỏ thẻ cất lời, nếu không phải tại cô thì Thiên Phiết đã không ngoan ngoãn ngồi lì trong bồn nước đá hơn mười lăm phút, khiến cho thân nhiệt giảm xuống trầm trọng cộng thêm bản thân của đại thiếu gia hiếm khi vận động nên dẫn đến việc cậu ngất đi trong phòng tắm, cũng may Nhất Trung nhìn thấy kịp mới lôi cậu ra bên ngoài.
“Em dám nói vậy sao? Gan lớn quá nhỉ?”
Con ngươi đen láy sắc lên ánh xanh lạnh buốt nhìn cô, đại tiểu thư bĩu môi, dời bàn tay bóp chặt lấy mũi cậu khiến cho người anh trai này khó khăn vùng vẫy thoát ra. Nhìn thấy chiếc mũi đỏ lên giống như mũi của những chú hề, nhị tiểu thư khó lòng kiềm chế được mà bật cười lớn tiếng. Đại thiếu gia tức giận nhào đến, cô nhanh nhẹn trách thoát làm cho cậu ngã nhào xuống đất. Một kẻ ngồi trên, một người ngồi dưới, ánh sáng trắng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ yếu ớt chíu vào bên trong làm cho mái tóc của cô thêm rực sáng. Thiên Tuệ cong đôi mắt nhìn xuống gương mặt quen thuộc kia.
“Anh hai, tại sao anh lại thích em?” Đại thiếu gia đau đớn xoa đầu lập tức bất ngờ trước câu hỏi của cô.
“Thích một người cần phải có lý do sao?” Sự kiên định mãnh liệt phát ra từ lời nói của Thiên Phiết khẽ khiến nhịp tim của nhị tiểu thư rối loạn.
“Tất nhiên.”
“Vì em là một cô gái vô tư, vô lo, gặp chuyện gì cũng sẽ luôn mỉm cười ngay cả bị điểm kém trong học tập cũng chẳng làm em lo lắng hay bật khóc. Là người có đầu óc đơn giản, hệ thần kinh vận động thì luôn ở chế độ sẵn sàng, lại còn rất được việc và biết nghe lời nữa chứ. Còn anh là người không có sức hoạt động mạnh mẽ như em vì phải chú tâm vào việc học và kinh doanh, quản lí, nhìn xa trông rộng. Em có khuyết điểm, anh có ưu điểm, bù qua sớt lại chẳng phải rất hợp sao?” Mỉm cười nghiêng đầu đối mặt với cô.
“Anh đang nói lí do hay là mượn cớ đạp em xuống để nâng anh lên?” Một vết gân xanh nổi lên.
“Thiên Tuệ, em là đang vu oan cho người anh này rồi, anh chỉ liệt kê những điều tốt ở em thôi mà và đó là những thứ anh thích.”
“Chẳng lẽ anh trai đại nhân lại khác người đến nỗi đi thích khuyết điểm của đứa em gái này?”
“Vì anh có rất nhiều ưu điểm để đắp vào mà.”
Không biết là hữu ý hay vô tình mà cậu là cho nhị tiểu thư tức đến ói máu, và dường như cơn giận lớn hơn lí trí, Thiên Tuệ mất tự chủ đấm thẳng vào khuôn mặt khiến không biết bao nhiêu người thèm thuồng. Đại thiếu gia cảm thấy đầu óc choáng váng, cơn đau từ đâu ập đến khiến cho khóe mắt cậu đỏ ửng lên. Cô hừ mũi trừng mắt nhìn người con trai đang ôm mặt lăn qua lăn lại trên sàn nhà, không nói không rằng bỏ đi, trước đi rời khỏi phòng còn lớn tiếng kêu Tiểu Hoa Đà vào nói rằng anh trai cô không cẩn thận xoay mình lung tung nên mới té xuống giường đập mặt, mong rằng anh sẽ chăm sóc cho đại thiếu gia.
Nhất Trung nhìn vào vết sưng bên má trái của Thiên Phiết không nói cũng biết là do cô đánh vì từ giường té xuống đất đâu nặng đến nỗi sưng tím lên như vậy, nhắc đến cú đấm của cô làm cho anh cảm thấy ớn lạnh, tuy chưa từng được thử nhưng nhìn những người đã phải nằm la liệt trên đất vì cô cũng đủ làm cho anh sợ rồi.
“Lại chọc cậu ấy sao?” Cẩn thận bôi thuốc giảm đau lên má cậu, gương mặt đại thiếu gia tỉnh bơ, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Dễ thương mà.” Miếng băng trên tay Nhất Trung rơi thẳng xuống đất, anh tái xanh mặt. Quả thật anh em nhà họ Lưu không bình thường chút nào.
..........................................
Trong một căn phòng làm việc rộng lớn, một bóng người chăm chú hoàn thành công việc dưới ngọn đèn bàn sáng chưng. Mái tóc dài bồng bềnh buộc gọn ra phía sau, khuôn mặt góc cạnh sắc sảo, lông mày lưỡi mác mạnh mẽ khẽ nhíu chặt, đôi mắt sâu cuốn hút cùng với con ngươi nâu nhạt nhìn chằm chằm vào bản thảo. Chiếc bút bi lướt đều trên mặt giấy trắng tinh, đột nhiên chiếc điện thoại gần đó reo lên.
“Vâng? À thì ra là chủ tịch Tôn...Đúng, đã gặp rồi, rất tốt ạ...Không có gì phàn nàn cả... Tạm biệt.”
An Thành để chiếc điện thoại xuống bàn đứng dậy, xoay người ra đằng sau, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của những tòa nhà ở phía dưới, trong lòng không ngừng thở dài. “Cạch” tiếng cửa mở làm hắn chú ý định quay lại nhìn nhưng vừa nghe thấy tiếng giày cao gót, đôi mắt liền cụp xuống. Một mùi hương thoang thoảng tỏa ra, bàn tay xinh đẹp trắng nõn ôm lấy eo hắn từ phía sau. Hơi ấm nồng nàn lại vô cùng quyến rũ, đôi môi đỏ thẳm mỉm cười khúc khích, mái tóc đỏ nhung nổi bật tựa lên vai An Thành.
“Người yêu quý của tôi, việc gì lại làm anh thở dài vậy?”
“Yaya, cô đang an ủi tôi không đúng cách rồi.”
Gỡ bỏ vòng tay của cô gái, hắn nhếch mép ngồi lại vị trí cũ, đầu gác lên tay nhìn cô gái đang đứng đối diện mình. Yaya chồm người lên phía trước tặng ngay cho hắn nụ hôn kiểu Pháp chính gốc. Với dòng máu lai giữa Nga và Nhật nên bề ngoài của cô vừa mang nét quyến rũ nhưng lại ngây thơ, thư kí riêng của hắn, Yaya là cô gái gần gũi nhiều nhất với chồng chưa cưới của nhị tiểu thư.
“Hôm nay không về với daddy của anh sao?” Tự nhiên ngồi trên bàn làm việc của hắn, đồng tử lập tức giãn ra, hắn nhìn cô rồi đứng dậy. Tập tài liệu dày chất đống liền đẩy về phía cô, An Thành tươi roi rói nói.
“Nhờ vào cô.” Yaya xua tay đuổi hắn đi, còn bản thân lại ôm lấy xấp tài liệu, uyển chuyển bước ra khỏi phòng.
“Đúng rồi, ông chủ. Nể tình lời an ủi lúc nãy hãy cho tôi thêm thời gian đi, còn bây giờ tôi phải đi gặp hoàng tử của lòng tôi rồi, vậy nha. Chúc anh ngủ ngon.”
Hắn lắc đầu hết nói nỗi cái cô thư kí của mình, Yaya tuy là một cô gái xinh đẹp nhưng lại là fan cuồng của tiểu thuyết lẫn truyện tranh, cô có thể thức trắng nguyên đêm chỉ để đọc chúng. Có lần cô đã thề độc rằng suốt đời này sẽ không lấy ai chỉ để dành trọn tình yêu của mình cho Luffy (One piece). Cầm lấy áo khoác, hắn lên xe chạy thẳng về đến nhà.
Ánh đèn ngoài khu vườn bách hợp dịu nhẹ, ngôi nhà sơn trắng thanh tao, An Thành vừa bước xuống xe đã có người chạy lại vội vàng nói với hắn. Sắc mặt hắn phút chốc tối đen lao thẳng vào trong nhà đưa mắt nhìn người đàn ông mỉm cười dịu dàng ngồi trên ghế sô pha đối mặt với hắn.
“Ba, người phụ nữ ấy lại đến làm phiền ba nữa sao?”
“Không có, không có, mẹ con chỉ nói rằng bà ấy đang túng thiếu nên muốn ba cho bà ấy mượn vài đồng lẻ mà thôi.”
Người này không ai khác chính là người thân duy nhất mà hắn thương yêu nhất. Từ lúc sinh ra hắn đã không được nhận được tình thương từ người mà hắn luôn miệng gọi là mẹ, vì bà ta chê ba hắn nghèo lại học thức kém, sinh cho ông đứa con rồi quay lưng cặp với gã khác, giàu hơn, vừa có tài lại có quyền hạn. Ông thương hắn mà cực nhọc làm việc từ nhẹ tới nặng, không việc gì mà ông không làm để kiếm tiền nuôi đứa con bảo bối này. Cho đến khi hai chân ông bị tàn phế do ống bê tông đè lên, ông vẫn không ngừng nghĩ tiềm đủ mọi cách để chăm sóc cho An Thành. Đợi đến khi đứa con này có được công việc ổn định ông mới dám ngồi yên ở trong nhà.
“Vài đồng lẻ là bao nhiêu?”
“Ờ...ừm...khoảng năm mươi triệu.”
“Nhiêu đó là được rồi, đối với con không có vấn đề gì?” Thở phào nhẹ nhõm, thoải mái tựa lưng vào ghế nhưng hình như ba hắn lại không được như vậy. Ông mím chặt môi, hắn biết là ông đang tự dằn vặt bản thân mình vì đó không phải là tiền của ông mà tự ý lấy đi đem cho người phụ nữ kia. Đành tìm cách đánh trống lảng.
“Ba à, con vừa đi gặp cháu gái của chủ tịch Tôn lúc sáng nay đấy.”
“Thật sao? Cô gái đó như thế nào?”
“Rất được ạ, tính cách khá mạnh mẽ nhưng...con cần phải cố gắng hơn sau này nữa vì anh trai của cô ấy không phải dạng dễ xơi chút nào.”
..........................................
Tại Tiểu Thanh Lân.
“Hắt xì, điệu này chắc là cảm rồi, không chừng lại có tên đang ngồi nguyền rủa mình.” Nhị tiểu thư sụt sùi quẹt mũi chui vào trong chiếc chăn ấm áp, hưởng thụ mà chìm vào giấc ngủ.