Không có gì ngạc nhiên khi đại thiếu gia hoàn mỹ của chúng ta lại phải vác khuôn mặt bị băng kín một bên mặt đến trường, nhị tiểu thư ngoảnh mặt làm ngơ bước thẳng vào lớp còn Tiểu Hoa Đà thì mải chăm chú chờ tin nhắn của người nào đó nhưng sự thật phũ phàng là anh phải ngậm đắng nuốt cay đứng lại chịu chung số phận bị mấy bức tường kiên cố thi nhau ép chặt, đa phần bọn họ điều locho cái khuôn mặt đẹp mã của cậu.
Anh khổ sở nhịn thở cố gắng luồn lách tìm chỗ thoát, lết tấm thân tàn tạ được đến lớp học cũng có thể coi như quý nhân phù hộ, quả thật trên đời này không có gì đáng sợ bằng con gái. Họ biết nắm bắt chiến thuật lại thông minh vận dụng với thực tế, nói không chừng họ còn là những cao thủ đội lốt học sinh mà một khi sắc nữ đã cuồng lên thì cho dù bão táp phong ba cũng không làm chùn bước chân của họ.
Trải qua ba tiết học không mấy êm đềm đối với Thiên Tuệ, cuối cùng đám người của đại thiếu gia cũng thoát khỏi cái lớp học chứa đầy oán khí của vị chủ nhiệm đại nhân. Vắng mặt sau một ngày không xin phép, họ buộc phải quay về nhà chính. Vừa mới bước vào trong, một tiếng động lớn vang to khiến ba đồng chí giật bắn cả người, ngơ ngác nhìn ông bà Lưu gia, còn có ba mẹ của Tiểu Hoa Đà, từ người giúp việc đến người tỉa lá cây trong vườn, bọn họ đều xếp hàng ngay ngắn.
“Con gái, chúc mừng xin nhật.” Bà Lưu dịu dàng mỉm cười với cô.
“Thiên Tuệ, lại thêm một tuổi rồi đấy nhé, đây là quà của con này.” Người đàn ông trung niên chững chạc, gương mặt phúc hậu nhìn cô, tay chìa ra gói quà được bọc bằng giấy kính với những chi tiết tinh xảo.
“Chú biết con thích gì mà, đâu cần phải quà cáp lịch sự như thế này.”
Nhị tiểu thư hai mắt sáng lên, hớn hở cầm lấy món quà đưa ra đằng sau cho Nhất Trung cầm lấy. Người đàn ông đứng đối diện bắt đầu xắn tay áo lên, liếc nhìn cô. Thiên Tuệ cúi người xuống chiếc bàn, bàn tay trắng nõn nắm lấy bàn tay của vị bác sĩ có danh tiếng nhất nhì thành phố, hai người gồng mình, nghiến chặt răng, miệng nở nụ cười. Kẻ tám lạng, người nửa cân nhưng cuối cùng phần thắng nghiêng về người có hệ vận động luôn bật.
“Hôm nay sinh nhật của em ấy sao?”
Đại thiếu gia nhìn thằng bạn hai tay ôm một đống quà giúp nhị tiểu thư, mái tóc xoăn màu hạt dẻ nổi bật lách khuôn mặt thiên phú qua khỏi núi quà chắn trước mặt anh, mở to mắt nhìn cậu. Định lên tiếng thì một giọng nói ngọt ngào nhưng nó chứa đầy hàn khí từ người đối diện phát ra.
“Anh hai, ngay cả sinh nhật của em gái mình mà cũng không biết nữa.”
“Vậy em có biết ngày sinh của anh là ngày mấy không mà nói.” Cậu không chịu thua, vênh mặt hất hàm hỏi cô. Nhị tiểu thư cứng họng, Tiểu Hoa Đà nhanh nhảu, lớn giọng nói.
“Không phải còn một tháng nữa là tới sinh nhật cậu sao?”
Lời vừa ra, Nhất Trung hứng chịu sát khí như vũ bão đang nhắm thẳng tới mình, anh liền rụt cổ. Thiên Tuệ suy ngẫm một hồi cuối cùng cũng hiểu ra, khuôn mặt hiện lên vẻ mỉa mai, hai tay chống hông.
“Tới tận một tháng sau lên, chúng ta lại cùng tuổi nữa, có phải nên thay lại cách xưng hô không hả Thiên Phiết?” Đại thiếu gia không mấy bận tâm, cậu chỉ lẳng lặng đến gần ba mình, liếc mắt nhìn nhị tiểu thư, lúc đầu cô không hiểu hành động của cậu là gì cho đến khi...
“Ba à, cái vụ mà con bị ngộ độc thực phẩm mà mấy tháng trước trúng phải...ưm...”
Thiên Phiết đang nói đến nửa chừng, đứa em gái kia một bước phóng đến với cự ly cực ngắn cùng với tốc độ cực nhanh, dùng hai tay bụm chặt lấy miệng cậu, kín đến nỗi không cho người anh phát ra tiếng dù chỉ một từ đơn giản. Ông Lưu còn ngơ ngác không biết hai đứa con của mình đang diễn trò gì trước mặt, chỉ thấy chúng nó một đứa cố gắng thoát khỏi vòng kìm, còn một đứa đang bán sống bán chết ghì chặt lấy khuôn mặt của người còn lại. Đùn qua đẩy lại cũng hơn hai phút, ông Lưu cũng không kiên nhẫn mà náng lại để xem tấu hài nên nhanh chóng dời đi.
Tiếng chuông ngoài cửa bất thình lình vang lên, Tiểu Hoa Đà đứng gần đó lập tức đặt chỗ quà xuống đất, nhanh tay mở ra. Gương mặt của anh sáng bừng, con ngươi nâu sẫm như chứa hàng ngàn tia sáng vụt qua, đôi môi bất giác nở nụ cười tươi.
“Đế Ly.”
Người con gái tay cầm giỏ hoa đủ màu sắc, mái tóc dài đen mượt cùng với đôi mắt xanh thẫm không nhiễm chút tạp chất. Cô dịu dàng bước qua anh, vạt váy xếp li mềm mại khẽ đung đưa, Nhất Trung ngất ngây định đóng cửa lại thì một bàn tay thon dài chặn lại.
“Này, cậu định nhốt bọn tôi ở bên ngoài sao?”
Đế Trình, Hoàng Ân còn có Bối Vân đứng trước bậc thềm, anh bối rối cười ngượng mời họ vào. Đám người của đại thiếu gia quậy tưng bừng suốt buổi trưa lẫn buổi chiều, tuổi trẻ thật tuyệt vời, trong khi các bậc trưởng lão đã ngã mũ đầu hàng thì họ vẫn còn dư năng lượng mà chạy tới chạy lui.
............................................
Khi mặt trời lặn hẳn thì cuộc vui liền tàn, nhà ai nấy về, đường ai nấy đi. Nhị tiểu thư mặc áo khoác dày bước ra bên ngoài, tuy trong nhà không ai nói gì nhưng phía sau Thiên Tuệ lại có một cục kẹo cao su bám dai như đỉa đói lâu ngày, kè kè đi theo. Cô cũng im lặng làm ngơ mà đi đến cửa hàng dân dụng, cố gắng mua đồ thật nhanh vì bây giờ hai mắt của nhị tiểu thư có thể nhắm lại bất chợt. Hai bóng đen trải dài trên đất cứ bước đi không ngừng trong con hẻm đèn đường đặt san sát, cô thở dài đút hai tay vào trong túi áo, đại thiếu gia đi đằng sau phụ trách việc xách đồ.
Mọi chuyện có thể được cho là yên ổn nếu không có việc là đại thiếu gia bị một tốp người mặt mày dữ tợn tấn công từ phía sau. Họ chẳng cần câu nệ hay giải quyết bằng lời nói cứ thẳng tay cầm lấy vật dụng trên tay đánh vào phần đầu của cậu.
Thiên Tuệ nghe tiếng động mạnh liền quay xuống, giương mắt chứng kiến cậu mở to hai mắt trợn trắng cả lên, gương mặt phút chốc trắng bệch, lảo đảo mà đổ rầm xuống đất, máu tươi đỏ đặc bắt đầu tuôn rơi dữ dội. Không đợi cô chạy tới, bọn họ đã xông lên bám chặt lấy cô. Hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng, toàn thân nóng lên, nhị tiểu thư nghiến răng mà đánh. Từng người từng người bị đánh bay ra xa cả vài mét, cho đến khi vết thương dưới chân chưa lành liền trở nên đau nhói làm cho động tác của Thiên Tuệ có phần không vững, ngã phịch xuống đất. Mắt cá chân từ từ sưng to lên, bọn người kia nhanh chóng tóm chặt cô.
“Anh hai...anh hai...Phiết...”
Nhị tiểu thư vùng vẩy, cố gắng tránh thoát, ra sức lớn tiếng gọi dậy người con trai đang nằm bất động trên đất. Chỉ thấy bờ vai thấm đầy máu kia nhúc nhích, bàn tay dính đầy cát bụi chống xuống gồng người ngồi lên nhưng đến nửa chừng lại mất lực mà té xuống. Đôi mắt của đại thiếu gia bây giờ bị máu che mất tiêu cự, mọi thứ trở nên mờ ảo, bên tai lúc nãy hẳn còn vang lên giọng nói của em gái cậu nay chỉ còn tiếng ong ong choáng váng.
Nhét khăn vào miệng cô còn trùm cả vải đen che mất tầm nhìn, nhị tiểu thư bị đem đi. Thiên Tuệ ngồi im trong xe, trong lòng không ngừng suy nghĩ là khủng bố bắt cóc làm con tin để tống tiền hay buôn bán nội tạng trái phép, chưa kể biến thái giỏ trò,...Đối với cô bạn bè thì ít, kẻ thù thì nhiều, một thân quản lý Tiểu Thanh Lân – bang đảng mafia có máu mặt nhất trong thế giới ngầm, không việc gì mà cô gái này chưa từng làm. Ngoài ra còn là cánh tay phải của công ty Lãn Huyết, chuyên giải quyết những vấn đề về tài chính mà không phải người nào biết.
Suy đi nghĩ lại điều quan trọng lúc này cô nghĩ không phải là bản thân mình mà là anh trai của nhị tiểu thư – Lưu Thiên Phiết, người mà cô buộc phải bảo vệ cho bằng được, liệu cậu có cưỡi hạc về trời vì mất máu quá nhiều không? Hay chẳng may não bộ bị tổn thương ảnh hưởng đến khả năng hô hấp dẫn đến chết ngạt? Tiếng động cơ xe ồn ào mất hút trong màn đêm, không ai hay cũng chẳng ai biết, lại một lần nữa sóng gió lại nổi lên.