Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi

Nhị tiểu thư ngồi trong xe hơi, hai tay nắm chặt dây an toàn trên thân, khuôn mặt hầm hầm nhìn chằm chằm An Thành đến nổi mồ hôi lạnh trên người hắn túa đầy ra mặt. Không khí ngột ngạt, trong xe không một tiếng nói chỉ có thể nghe thấy rõ ràng nhịp thở của đối phương. Đôi mắt to tròn xinh đẹp thường ngày giờ đây khép hờ trợn trừng cùng con ngươi đen láy không phản chiếu một chút tia sáng nào cau có rà soát toàn bộ đối phương từ trên xuống dưới, tuy suốt đoạn đường nhị tiểu thư vẫn giữ lấy bộ dạng dè chừng An Thành nhưng trong lòng cô lại cảm thấy không khó chịu chút nào.
Nếu khi ở gần đại thiếu gia thì cô thường cảm thấy an toàn và yên bình, ngược lại với Nhất Trung, cái thằng bạn thân suốt ngày cứ tưng tửng không cảm thấy sôi nổi thì là náo nhiệt. Còn với hắn, hầu như cô không thích cũng chẳng ghét cứ bình thường như mọi ngày là ổn rồi nhưng không khí xung quanh người đối phương lại làm cho Thiên Tuệ băn khoăn. Linh cảm nhạy bén nhìn người của cô thường xác định rõ ràng khi tiếp xúc, qua lại với một người nào đó, có nên chơi hay không nên chơi. Riêng đối với hắn, thì cô vừa cảm thấy gần gũi mà lại phải vừa đề phòng.
“Tại sao anh làm vậy?” Thiên Tuệ đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Làm gì?” Hắn khẽ nhíu mày khó hiểu, trả lời.
“Việc anh đồng ý xem mắt. Rõ ràng tôi với anh không quen không thân vậy mà anh lại có thể nhận lời của ông tôi chấp nhận kết hôn với một người chưa gặp mặt bao giờ.”
“À...việc đó hả? Chỉ là anh cảm thấy khá thú vị, thật ra người mà chủ tịch Tôn sắp xếp kết hôn cùng anh là Linh Nguyệt, một người cháu gái khác của ngài ấy nhưng vào phút cuối lại hủy hôn sự của cả hai, sau đó giới thiệu em cho anh, người cháu gái mất tích mười mấy năm của chủ tịch Tôn.”
Hai mắt vẫn thẳng tấp nhìn về phía trước, trên môi nở nụ cười, không tiếc nuối không xót xa, chỉ là nụ cười lướt qua trên gương mặt hoàn mỹ kia. Thiên Tuệ sững sờ khi nghe thấy, hàng mi dài thanh tú khẽ run rẩy. Một cảm giác đáng sợ đang len lỏi vào trong người nhị tiểu thư, cô cố nhích cơ thể mình sát vào cửa sổ.
“Bị sắp đặt như vậy không thấy khó chịu sao?”
“Khó chịu? Không, dù gì anh cũng chẳng có chút tình cảm gì với Linh Nguyệt. Mặc dù cô ấy cũng xinh đẹp, thông minh nhưng lại không có bản lĩnh giống như em. Biết mình chuẩn bị mất đi quyền lợi của bản thân lẫn sự tự do tự tại là em có thể quyết định đưa ra lời từ chối ngay lập tức, lại còn có trường hợp bỏ nhà đi bụi nữa.” Hắn bật cười khúc khích.
“Tôi hồi nào bỏ nhà đi bụi chứ? Cái đó là do ba của tôi làm đấy.”
“Tìm được đường về nhà...”
“À, cái này mới là tôi đó, thấy sao bản lĩnh lắm đúng không? Nói cho mà nghe cũng nhờ một phần...”
Khuôn mặt mới vài giây trước tỏ vẻ không hài lòng với đối phương, quay qua quay lại liền biết thành bộ dạng đắc ý, có phần hớn hở. An Thành không nói gì chỉ im lặng ngồi nghe người con gái nào đó kể chuyện, càng kể càng hăng, về sau còn múa máy tay chân phụ hoạt. Không khí trong xe bỗng nhiên thay đổi ngay lập tức. Người bên cạnh lại vui vẻ lâu lâu chen vào vài câu trêu chọc khiến cho nhị tiểu thư vừa hăm he đe dọa vừa ôm bụng cười tít mắt.
Đi đến công viên giải trí gần đó cũng phải mất đến hơn ba mươi phút ngồi xe, vừa đặt chân trước cổng, hai mắt Thiên Tuệ như ngập đầy sao trời, khung cảnh bên trong vừa rộng lại vừa đẹp. Cây cối xanh um được cắt tỉa cẩn thận, gạch lót đường bằng những viên đá vuông vức đỏ nhạt nổi bật. Đường đi chia thành nhiều lối, tại mỗi góc đều gắn bảng chỉ đường cực kỳ đáng yêu. Một cảm giác hưng phấn đến lạ lùng đang nhảy nhót trong người cô, nhẹ tựa lông hồng không ngừng bay tán loạn khiến cho trí óc nhị tiểu thư không thể bình tâm được nữa. Dù biết rằng người anh trai của mình sẽ không hài lòng về thái độ lúc này của cô nhưng cứ mặc nó, để sau vậy. Hôm nay Lưu Thiên Tuệ này sẽ trở thành một cô gái bình thường ham vui như bao người.
Tàu lượn siêu tốc, chiếc hộp nhạc, nhà gương,... chơi hết trò này, cô lại kéo An Thành qua chỗ khác tiếp tục thử các trò còn lại. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp ấy càng thêm đậm khiến cho nhiều người đi qua cô phải ngoái đầu lại nhìn. Với mái tóc bạch kim ánh sắc vàng, làn da mịn màng trắng nõn. Đôi mắt to tròn cùng vơi hàng mi dày cong vút. Chiếc mũi thanh tú, khóe môi luôn luôn giữ lấy ý cười, quả thật cô khá nổi bật. Lại còn có một thêm một nam nhân xuất chúng bên cạnh cứ hướng ánh mắt dịu dàng đặt trên người cô, nhìn như thế nào cũng giống như một cặp tình nhân không hơn không kém.
“Về thôi.” Đột nhiên Thiên tuệ cất tiếng, làm cho hắn ngạc nhiên.
“Sao lại về? Phía trước còn nhiều trò chơi, với lại trời còn khá sớm nên cứ yên tâm, lát nữa anh sẽ đưa em về.” Lời nói vừa ra, hắn liền nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ của cô.
“Mai mốt tôi sẽ chơi những trò còn lại với anh của mình, còn bây giờ, về thôi.”
Cô gái đứng trước mặt hắn tựa như một thiên sứ kiều diễm mà lặng lẽ, nhẹ nhàng buông lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chẳng phải lúc nãy còn cười đùa vui vẻ hay sao? Vậy mà chỉ mới một giây sao đó lại thay đổi đến chóng mặt. Thiên Tuệ đứng đó nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu hút của hắn, khuôn mặt hào hứng khi nãy giờ chỉ còn vẻ hửng hờ vô cảm. Con người này lật mặt còn nhanh hơn lật trang giấy.
“Được rồi, anh sẽ đưa em về nếu em chịu chơi trò này với anh.”
Ngón tay thon dài chỉ vào cái du quay khổng lồ đối diện. Nhị tiểu thư hết nhìn đồng hồ lại nhìn sắc trời, sau đó thở dài gật đầu. Lẽ ra hôm nay phải về sớm để tập bù cho những ngày trước nhưng giờ lại... dù gì cũng chỉ là một trò chơi, cũng chẳng tốn kém mấy huống hồ từ nãy tới giờ chỉ toàn là tiền của hắn trả nên cô mới nghĩ lại. Thiên Tuệ chẳng để ý lời nói của mình khi nãy có làm tổn thương người con trai đối diện hay không, chỉ là buộc miệng mà cô trả lời cho có lệ mà thôi.Đứng đợi tới lượt gần mười phút cuối cùng cũng tới phiên cô, tâm trạng chờ đợi lúc nào cũng khiến con người trở nên bực bội.
“Anh chị đi mấy người.” Cô nhân viên tươi cười hỏi.
“Hai...” Thiên Tuệ định trả lời thì một bàn tay lạnh ngắt bám chặt vào vai cô.
“Bốn người tất cả.” Giọng nói từ tính âm vang kèm theo hàn khí lạnh thấu xương phát tới làm cho nhị tiểu thư dựng tóc gáy.
“Vâng, bốn người.” Cô nhân viên mở cửa rồi quay về phía trạm điều khiển ra hiệu.
Phía bên trong buồng, dù có bật nhạc du dương đến đâu cũng không ngăn nổi hàn khí bay mù mịch trong mắt đại thiếu gia. Sắc mặt trắng bệch cùng với mồ hôi nhễ nhại, chắc hẳn cậu đã phải tốn rất nhiều sức tìm ra cô. Mỗi lần giương mắt nhìn Thiên Phiết, cô chỉ nhận được cái trừng mắt ai oán khiến cho nhị tiểu thư rụt cổ, lạnh sống lưng.
“Ờ...ừm...hai cậu không thấy nóng sao?” An Thành khó khăn mới nói ra được một câu.
“Tôi cũng thấy nóng lắm nhưng anh thử nhìn mặt của người ngồi bên cạnh anh xem, khó coi đến mức nào? Nếu tôi làm trái lệnh thì không biết tương lai sau này của mình có còn nhìn thấy ánh sáng được không nữa, vả lại tôi cũng có trách nhiệm bảo vệ, cách ly anh ra khỏi Thiên Tuệ nữa.” Tiểu Hoa Đà hất hất mặt mình về phía Thiên Phiết.
Bây giờ nhìn lại phân chia chỗ ngồi chắc chắn có vấn đề, trong khi phái nam đều dồn về một phía để lại bên kia một cô gái xinh đẹp lẻ loi ngồi im thinh thích. Mà còn chưa kể, ba tên con trai phải chen chút nhau mà ngồi. An Thành cho dù muốn qua phía bên kia cũng khó, bên phải có đại thiếu gia trấn giữ, bên trái có Nhất Trung trấn áp. Một bên nóng muốn chảy mỡ, mồ hôi thi nhau nhiễu tí tách, còn một bên thì gió lạnh gào thét, rét run cả người, trí óc cơ hồ đã đóng thành băng.
“Hôm nay chơi vui chứ, em gái?” Thiên Phiết nhướng mày nhìn người đối diện đang không ngừng nuốt nước bọt.
“Kh...khá...vui.” Hít một hơi thật sâu trả lời nhưng áp lực thật sự rất nặng nè.
“Vậy sao?”
“Nhưng...còn nhiều trò em chưa có thử.”
“Tại sao thế? Nếu chơi vui như thế rồi tại sao không một lượt thử hết luôn cho rồi.” Đại thiếu gia cười khẩy, đưa tay chống cằm nhìn cô.
“Vì anh nói mai mốt sẽ dẫn em đi nên em muốn chơi những trò còn lại cùng với anh.” Hai tay bấu chặt vào vạt váy đến nhàu nhĩ. Gương mặt Thiên Tuệ lúc này đỏ ửng như quả cà chua chín rộ.
“Thế à, người anh này quả thật có diễm phúc trong khi em gái mình đi chơi với người khác lại được nghĩ đến như vậy, hồng phúc quá đi thôi.”
Cả gương mặt của Thiên Tuệ lẫn Nhất Trung đều tái lại. “Giận...giận chắc luôn rồi”, đó là ý nghĩ đồng đều của hai bạn trẻ trên. Nhị tiểu thư đưa mắt cầu cứu anh, chỉ thấy ánh mắt mờ nhạt, mày nhíu chặt, môi mím không hé đó chính là gương mặt cảm thông sâu sắc của đồng chí khi thấy đồng đội mình sắp tử trận. Tiểu Hoa Đà chấp hai tay lại, miệng lẩm nhẩm như đang đọc kinh siêu thoát cho cô. Khóe môi bỗng nhiên cơ giật dữ dội, Thiên Tuệ chẳng biết dùng từ nào để diễn tả cảm xúc dạt dào đang chảy trong người mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui