Anh Trai Ruột, Em Gái Nuôi


“Cậu chủ, đã đến nơi rồi.” Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa công ty mang sức ảnh hưởng toàn cầu cả nước. Người đàn ông trung niên tên Tấn vội vàng mở cửa xe để cậu thanh niên ngồi ở hàng ghế phía sau xe bước xuống.
“Chú không cần nói, tôi đâu có đui.” Hắn cáu gắt trả lời, chú Tấn cúi thấp đầu, mặt hơi hơi buồn. Lúc đầu vào làm ở nhà hắn nhiều người cấp dưới phải xin phép nghỉ việc vì tính cách không tôn trọng mọi người của hắn nhưng những người có tính kiên nhẫn như chú Tấn đây riết rồi cũng quen tuy không hài lòng lắm, bị nói trọc lóc như vậy nhưng vì miếng cơm manh áo nên phải nhẫn nhịn. Ông là một công nhân quèn, mắt lại có biểu hiện mờ đi với lại tuổi cũng ngoài tứ tuần nên không còn chỗ nào nhận vào làm, may thay ông chủ là người quen nên mới nhận ông phụ trách chuyên chở cho con trai cưng của ông. Hắn hừ mũi rồi trịnh trọng tiến vào công ty với vẻ mặt kênh kiệu vì có tin đồn hắn hôm nay sẽ chính thức tiếp nhận chức tổng giám đốc của Thiên Phiết_kẻ thù không đội trời chung với hắn.
“Ồ, đây không phải là giám đốc tương lai sao?” Một tốp người tai to mặt lớn trong công ty đi đến chỗ hắn chúc mừng. Hắn sướng như điên, cuộc đàm phán hôm nay chắc chắn thuộc về phía mình. Nhìn đi có một đống người có thế lực chống lưng cho mình ở phía sau như vậy làm sao mà phải e sợ con trai của chủ tịch chứ.
“Các vị tiền bối, Châu Minh tôi đây có được ngày hôm nay cũng là nhờ các vị giúp đỡ nếu lần này phần thắng thuộc về tôi thì hậu bối sẽ không quên công của các người đâu.” Lễ phép nói làm cho tốp người cười ha hả. Châu Minh đang vui vẻ sắc mặt lập tức thay đổi.
“Con trai của chủ tịch hôm nay làm gì đến sớm thế nhỉ? Hay là đi đến chúc mừng cho tân giám đốc đây?” Nhìn chằm chằm vào hai người có dung mạo thiên phú đang tiến vào.
“Tôi đến sớm có liên quan đến tân giám đốc chắc?” Gương mặt vô cảm nhưng lời nói lại khiến cho người khác phải bẽ mặt. Huống chi ba chữ “Tân giám đốc” cậu lại nói bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng. Nhất Trung bên cạnh hai mắt khẽ híp đôi mắt hoa đào thành một vòng cung hoàn hảo.
“Dù gì tao cũng lớn hơn mày chục tuổi, ăn nói có phép tắc một chút.” Tức giận giơ thẳng ngón tay chỉ vào mặt đại thiếu gia.
“Vậy tại sao anh không coi lại cách anh nói chuyện với tôi? Nếu muốn người ta sửa đổi trước hết hãy coi chính bản thân mình có thứ gì cần chỉnh lại không đã. Thứ lỗi tôi còn phải giải quyết công việc của mình.” Lấy tay nắm lại ngón trỏ của ChâuMinh hạ xuống, rút khăn tay trong áo ra xoa xoa vài lần rồi nén vào thùng rác gần đó. Hai vai của hắn run lên, mặt thì đỏ bừng vì tức.
“Minh, dù gì anh với tôi cũng là chỗ quen biết, tôi chỉ muốn nhắc anh đừng đụng vào tên đó lộ liễu quá, nếu không đời anh sẽ tàn đó, đàn anh.” Nhất Trung tiến lại vỗ vai hắn vài cái, con ngươi nâu sẫm thoáng qua nét nhìn như có người sắp chết, sau đó nhanh chóng quay lưng đi kế bên đại thiếu gia.
“Không biết ai sẽ tàn trước.” Cười khinh nhìn vào hai tấm lưng hoàn mỹ, nghiến răng bật ra.
“Bỏ đi, mấy tên đó còn thời gian ngẩng đầu lên thì cứ cho tụi nó làm những gì chúng thích đến lúc không còn mặt mũi sẽ tự cụp đuôi đi thôi.” Một người đàn ông có tướng phát phì nói. Phía sau vài tên cũng gật đầu phụ họa.
...............................
13:00 AM, tại phòng họp số 1.
Mọi người đã ngồi yên ngay ngắn trên vị trí của mình. Những bộ phận nhân sự từng người báo cáo số liệu mà họ phụ trách. Đến khi người cuối cùng phát biểu sau thì Châu Minh đứng lên dỏng dạt trả lời.
“Sản phẩm của công ty chúng ta đang có xu hướng giảm cần phải khắc phục tình trạng đó, tiếp thị và tư vấn, bên mọi người phải làm việc cực lực hơn không nên lơ là. Tăng ca cho tôi.”
“Trưởng phòng quản lí, việc ấy phải là do tổng giám đốc quyết định, anh không có quyền sai bảo chúng tôi.” Trưởng phòng tiếp thị lên tiếng phản bác. Với cách ứng sử của ChâuMinh ai mà trong công ty không biết chứ huống chi cô lại không dám tin tổng giám đốc hoàn mỹ mà cô hết mực tin tưởng lại sẽ bị chuyển nhượng lại cho tên vô dụng này. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về người ngồi đầu bàn nhưng đáp lại vẫn không có động tĩnh gì. Vậy chẳng lẽ lời đồn là thật? Phe bên hắn thì hớn hở, mở cờ trong bụng còn những người khác thì bàng hoàng có, thất vọng có, không dám tin cũng có.
“Cô Thủy, từ mai cô không cần đến công ty nữa đâu, vị trí của cô sẽ có người thay thế.” Hắn khinh thường nhếch môi.
“Anh...anh...” Trưởng phòng tiếp thị loạng choạng ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt cầu cứu nhìn về Thiên Phiết đầy mong chờ nhưng không một tia hy vọng nào rọi lên người cô. Những người khác cuối gầm mặt. Cách cửa ở chế độ tự động đột nhiên mở ra, một thân hình thon thả, xinh đẹp với mái tóc ánh kim dài buông xõa. Gương mặt trắng hồng như búng ra sữa, ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ khi đôi mắt to tròn khép hờ nhìn mọi người trong phòng. Đôi giày đen đế gỗ nhỏ nhắn mỗi khi bước đi đều phát ra tiếng động vui tai. Nhị tiểu thư thước tha đi đến chỗ bàn cửa đại thiếu gia, nụ cười tuyệt mỹ nở rộ trên môi làm cho cả căn phòng như nghẹt thở. “Bộp” tiếng động lớn phát ra làm cho những con người đang đắm chìm bừng tỉnh.
“Làm cho tốt vào, anh hai.” Ngọt ngào lên tiếng, hành động và lời nói hoàn toàn không ăn nhập với nhau. Nói xong liền quay gót bỏ đi còn kéo theo của Tiểu Hoa Đà đang ngồi ở ngoài sopha đọc truyện tranh.
“Tiểu Hoa, ăn kem đi, cậu bao.” Thân mật quàng tay.
“Tớ đau bụng rồi.” Nhất Trung nhăn mặt ôm bụng.
“Biết rồi, tớ khao.”
“Ok, đi liền.”
Hai bóng người nhanh chóng thoát ly để lại những con người đầy ngơ ngác. Đại thiếu gia mặt không biến sắc cầm bìa sơ mi lên, thong thả coi từng trang giấy, không khí bắt đầu im lặng một cách đáng sợ chỉ còn có thể nghe tiếng máy lạnh chạy.
“Ây da, trưởng phòng nhân sự, ông ăn hối lộ lớn quá đi, bây giờ cảnh sát đang ở nhà đợi ông đó.” Sự hiển nhiên trên khuôn mặt của đại thiếu gia khi nói một tin động trời làm người ta rét run.
“Trưởng phòng quảng cáo, chồng cô đang ngoại tình với em của cô kìa, không sớm thì muộn cũng ly dị thôi. Chia buồn.” Hàng lông mi khẽ nhíu.
“Bác Khang, bác đâu cần ăn trộm tiền của công ty để xây khu sinh thái du lịch đâu, nói với tôi, chút tiền đó không nhiều đâu.”
“...”
“...”
Hàng loạt tên từng người nêu lên với những nguyên nhân khiến mọi người tái xanh mặt, đổ mồ hôi. Sau khi nói xong liền ném những sấp giấy xuống bàn, cả người chồm lên nở nụ cười thân mật.
“Ai nói tôi sẽ chuyển nhượng vị trí của tôi cho Châu Minh hả? Ai nói thế?” Cả phòng đều lặng thinh, bọn họ đang run sợ trước cách làm việc của Thiên Phiết. Hắn cũng chỉ biết chết lặng trên ghế, mọi viễn cảnh tự mình vẽ ra nay đã thành khói bụi, ngay cả một chút cái gọi là danh dự lòng tự tôn cũng bị người khác không thèm nhìn, bây giờ hắn muốn tìm một cái hố tự nhảy vào trong đó.
“Cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây, tôi mong mọi người cố gắng thêm để Lãn Huyết càng ngày phát triển. Những người mà được nêu tên lập tức rời khỏi công ty cho tôi, không cần nhúng tay vào trong công việc của công ty đâu.” Tay sửa lại cà vạt, bước ra khỏi phòng. Cô trưởng phòng tiếp thì liếc nhìn Châu Minh hứ một phát rõ kêu rồi dậm chân thật mạnh ôm đống tư liệu ra ngoài cửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui