Thiên Tuệ vừa bước xuống khỏi chiếc phi cơ riêng được ông Tôn chuẩn bị đặc biệt cho cô, hai bóng người khá quen thuộc đối với nhị tiểu thư đứng ngay ngắn chờ đợi cô đi tới. Tôn Linh Nguyệt dịu dàng mỉm cười nhìn cô, bên cạnh còn có vị hôn phu không mấy được lòng nhị tiểu thư. Suốt quãng đường ngồi trên xe, không ai nói tiếng nào chỉ có hơi thở đều đặn khẽ phát ra từ người cô, Thiên Tuệ mệt rồi liền lăn ra ngủ.
Chiếc điện thoại để trong balô cứ reo mãi, Linh Nguyệt hết liếc nhìn cô rồi quay sang nhìn hắn, đồ của người khác cô không có thói quen chạm vào. An Thành nhẹ nhàng tìm thấy điện thoại, vừa nhìn vào sắc mặt hắn hơi đanh lại, lướt qua đưa lên tai.
“Thiên Tuệ, đến nơi rồi sao?” Giọng nói từ tính vang lên. Đại thiếu gia mong chờ được nghe tiếng cô nào ngờ.
“Thiên Tuệ, em ấy bây giờ đang ngủ ở trên xe rồi. Có gì khi khác cậu gọi lại đi, còn bây giờ thì không tiện cho lắm.”
Hắn đáp. Đầu bên kia im lặng một hồi lâu rồi cúp máy cái rụp không nói thêm gì nữa. An Thành cười khẩy nhét điện thoại vào chỗ cũ. Chợt một tiếng động lớn vang lên inh ỏi nhức cả tai, nhị tiểu thư đang ngủ ngon lành bật dậy càu nhàu, mò tay vào cặp móc ra một cái điện thoại khác, tuy là hàng đập đá nhưng được cô nàng khá nâng niu, đưa tay ấn xuống, giọng nói ngái ngủ khàn khàn quyến rũ lên tiếng.
“Em nghe.”
“Mới giờ này mà ngủ rồi hả?” Thiên Phiết khó chịu rít từng chữ qua kẽ răng. Cô mơ màng ngáp ngắn ngáp dài.
“Nhưng em mệt mà.”
“Mệt cũng phải đợi đến nhà mới được ngủ, ngủ bậy ngủ bạ thì biết làm sao?”
“Vâng...vâng...anh nói rất đúng, anh phán câu nào thì trúng câu đó. Anh hai là lợi hại nhất người ta mệt đến nỗi mắt mở không lên lại cấm không cho phép nghỉ, không cho phép ngủ.” Thiên Tuệ khiêu khích chọc giận cậu.
“Em...em...về đây đi rồi biết tay anh. Còn nữa ngủ mà cũng không bảo quản đồ cho tốt, để cái tên chồng chưa cưới của em...” Đúng như dự đoán, người nào đó tức đến đỏ hết cả mặt, lớn tiếng nói.
“Em không về đấy, em ở lại đây luôn, anh làm gì em.”
Cô ngắt lời cậu giữa chừng. Dường như đại thiếu gia bị công kích dữ dội, tức đến nỗi nghẹn cả lời, quăng thẳng chiếc điện thoại trên tay xuống dưới đất. Bên này, nhị tiểu thư nghe một tiếng động mạnh sau đó im re, nụ cười trên môi khi nãy vẫn còn mà giờ đã tắt từ lúc nào không ai hay. Cô nhìn Linh Nguyệt bên cạnh rồi quay đầu lạnh lùng trừng mắt với An Thành ngồi ở đằng sau.
“Anh tự ý dám lấy đồ của tôi sao?”
“Em đang ngủ mà điện thoại cứ reo hoài nên...” Hắn thót tim.
“Nên anh coi tôi là không khí mà tự tung tự tác vậy sao?”
An Thành chưa kịp phản bác thì xe đã dừng trước cổng, nhị tiểu thư cũng không thèm so đo với hắn nữa, chuyện của cậu chắc hẳn chỉ có mình cô là giải quyết được thôi. Nghĩ như vậy Thiên Tuệ quay người bước xuống xe, ông Tôn cùng người hầu trong nhà đứng ngay ngắn đón nhị tiểu thư. Khắp khu vườn, đèn bật sáng trưng, không khí ban đêm bên Hàn Quốc lạnh đến phát khiếp ấy vậy mà một ông lão tay run chân rẩy, người ngoài sáu mươi lại cam chịu chờ đợi cô đến như vậy cũng biết Tôn Thạch thương đứa cháu gái này là thật lòng.
Vừa nhìn thấy cô, ông cười tít cả mắt, chống cây gậy mạ vàng đi tới xoa đầu người con gái nào đó. Nhị tiểu thư cũng biết trước biết sau dìu ông ngoại của mình vào trong nhà, hỏi thăm sức khỏe của ông. Đứa cháu này thường khi vẫn lạnh nhạt với mình nay lại nhiệt tình đến như thế liền khiến vị chủ tịch ha hả cười sản khoái, cả ngày hôm đó ông mở tiệc đãi cả nhà, từ người ở đến người làm vườn,...cũng được hưởng ké, và cũng kể từ đó địa vị của Thiên Tuệ ở trong cái nhà này cao hẳn hơn người khác một bậc.
Trong bữa ăn, cô nhắc ghế ngồi cạnh đứa em họ của mình, chắc vì gần tuổi nên hai người nói chuyện với nhau rất hợp. Nhị tiểu thư kể hết những việc mà cô từng trải qua nào là đi giải cứu Đế Ly, nào là Thiên Phiết phải thi lại ngay trong lúc họp phụ huynh, rồi Bối Vân cùng cô lên kế hoạch quay về nhà sau khi bị tống đi chỗ khác. Chợt nhận ra rằng dù mới đi có vài tiếng mà cô đã nhớ bọn họ đến như vậy, có phải cô ở bên cạnh họ quá lâu, thường ngày không chú ý nên giờ đi xa nên mới nghĩ nhiều đến thế?
“Linh Nghiên...Linh Nghiên...” Người em họ gọi.
“Ơ...Hả?” Cuối cùng nhị tiểu thư cũng bừng tỉnh, khóe mắt lúc này của cô đã đỏ hoe.
“Chị bị làm sao vậy? Chị mệt à? Có cần đi nghỉ không?” Ân cần hỏi, đáp lại cô là cái lắc đầu nhè nhẹ. Thiên Tuệ nhớ ra một chuyện liền hạ giọng hỏi Linh Nguyệt.
“Này, có phải cái tên An Thành ngay từ đầu đã định là phải lấy cô đúng không?”
“Chắc là vậy.” Đối phương thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nở nụ cười trả lời.
“Nếu đã như thế thì tại sao ông lại muốn tôi cưới anh ta?”
“Ông nói An Thành là một người rất tốt, rất có tương lai, tiền đồ lại sáng lạng. Những người như vậy thì lúc nào cũng luôn được ông coi trọng, huống chi em thấy ông thương chị lắm, chắc ông muốn cho chị một cuộc sống hạnh phúcvà sung sướng.”
Linh Nguyệt cười nhưng tâm chẳng thể nào vui, lòng cô lạnh đi, tim nhói lên từng đợt, cố gắng lắm mới không biểu hiện ra bên ngoài. Người con gái trước mặt cô tại sao lại muốn gì có nấy, Linh Nguyệt không cam lòng, cô thích hắn đến như thế, yêu hắn biết nhường nào vậy mà một câu nói hủy hôn lại có thể dễ dàng thoát ra từ đôi môi mà cô luôn muốn nó là của riêng mình, giá như trong khoảng thời gian quen nhau cô cố gắng thêm chút nữa biết đâu được hắn sẽ đáp lại tình cảm của người con gái này nhưng phận làm con, làm cháu nào đâu dám cãi lại bậc trưởng bối.
“Có thích An Thành không?” Nhị tiểu thư vẫn hồn nhiên hỏi. Đôi mắt to tròn long lanh hào hứng nghe câu trả lời, bàn tay giấu phía dưới váy của người con gái đối diện siết khá chặt, cô chỉ gượng cười rồi nói.
“Anh ta không thích em thì lý do gì em phải thích lại chứ? Với lại dù gì An Thành cũng sắp trở thành chồng của chị rồi mà.” Lời vừa cất lên mặt Thiên Tuệ nhăn như khỉ ăn ớt làm cho Linh Nguyệt ngạc nhiên, mái tóc trắng ánh kim bị cô vò đến rối tung rối mù lên.
“Có chết tôi cũng không lấy anh ta, nói cho cô biết...tôi có đối tượng rồi đấy.” Cô hưng phấn kể.
“Vậy...vậy...còn An Thành thì sao?”
“Sao là sao? Thì tôi bỏ chứ sao, anh ta làm công ty của gia đình tôi phá sản rồi, cô nghĩ sao tôi có thể đồng ý được.” Cô em họ bàng hoàng định lên tiếng một giọng nói chua ngoa cất lên.
“Ái chà, xem ai đây này. Hồi trước hùng hổ lắm mà sao giờ còn vác cái mặt khó ưa về đây chứ? Đúng là cái thứ mặt dày mà. Mẹ mày cao tay lắm mới dám cướp bồ của người khác nay lại có thêm đứa con chẳng có tự trọng không hơn không kém, đúng là một giuộc mà.”
Bà Kim từ trên lầu đi xuống, bước lại chỉ thẳng vào mặt cô mà nói. Sắc mặt mọi người trên bàn lúc bấy giờ không khá hơn là bao, ai nấy đều câm nín nhìn người dì độc mồm độc miệng đang cau có với cô gái ngồi ở phía dưới. Linh Nguyệt khó xử đứng dậy dời mẹ mình sang khỏi tầm mắt của nhị tiểu thư nhưng bà kiên quyết không đi.
“Thưa dì, con làm gì mà dì phải nói nặng đến như vậy.” Cô nhịn, cô kiềm cố gắng lắm mới thẳn thắn hỏi, người đàn bà trước mặt cười, mặt mày vặn vẹo mó méo theo.
“Mày không làm gì cả, chỉ là mẹ mày làm thôi nhưng giờ chị ta đâu còn ở đây. Cái tức này không giải quyết được với mẹ mày thì mày lãnh giùm đi nhé? Cái hạng đàn bà lúc còn sống thì cướp chồng sắp cưới của người khác, nay đứa con gái lại làm thế với em họ của nó, mày như vậy mà coi được sao?”
“Minh Kim.” Ông Tôn quát, gương mặt già nay đã đỏ bừng bừng, hai mắt tia máu vây kín trợn trừng nhìn người đàn bà lòe loẹt đang đứng, tay ông nắm gậy run run.
“Sao nào, ba tức à? Đúng rồi, cháu gái cưng bị nói như vậy không tức mới lạ. Trời ơi, tôi quên mất, già rồi lẩm cẩm cả lên.”
Lúc này Thiên Tuệ mới hiểu ra sự tình vì sao cái bà dì này lại ghét cay ghét đắng mình như thế. Ba lần bảy lượt luôn làm khó cô nhưng mà nhị tiểu thư cũng phải cảm phục lòng chung thủy của bà. Nợ mẹ con buộc trả thay, ai lại có cái suy nghĩ lạc hậu và vô lý đến như vậy? Cô ngồi thảnh thơi, tựa mình ra sau lưng ghế như hiểu ra một điều, cách xưng hô cũng không còn câu nệ, nghiêm túc như trước nữa.
“Mẹ tôi làm gì bà thì tôi không biết nhưng mà tôi chợt nhận ra, hẳn là chồng sắp cưới của bà hình như có mắt thẩm mĩ khá là tốt thì phải.”
“Mày...mày...”
Bị kích động bà Kim nghẹn cả cổ, giơ tay tát thẳng xuống mặt cô nào ngờ nhị tiểu thư nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay người phía trên, ngón tay ấn mạnh vào mạch máu dưới da làm cho người đàn bà kêu la đầy đau đớn. Linh Nguyệt hoảng hồn chạy đến cầu xin, Thiên Tuệ nhẹ lòng mới vứt tay bà sang chỗ khác, dưới chân đối phương loạng choạng ngã phịch xuống dưới đất. Bây giờ tình thế thay đổi, người đứng trên không còn là bà nữa mà thay vào đó mà một khuôn mặt diễm lệ đến đáng sợ. Ánh mắt sắc lạnh như băng, chứa đầy sát khí nhìn chòng chọc vào kẻ đang ngồi dưới đất kia, mở miệng làm cho mọi người trong phòng rùng mình.
“Không coi tôi là người trong nhà vậy cũng được. Nể mặt ông ngoại, tôi không muốn nhiều lời với bà nhưng còn dám nói như thế với Lưu Thiên Tuệ này thêm một lần nữa thì coi chừng khoảng thời gian còn lại của bà, ngay cả nửa chữ cũng đừng hòng mà hó hé.”