" Việc này em không cần bận tâm, mọi thứ cứ để anh ghánh vác"
Cố Hoàn yêu thương hôn lên mái tóc Nghi Thường, trước giờ hắn luôn là như thế, không bao giờ muốn cô vướng vào những toan tính.
" Không, em không đồng ý! Em muốn...."
" suỵt" Chưa đợi Nghi Thường nói xong, Cố Hoàn đã đưa ngón tay lên che miệng nhỏ ngầm bảo cô im lặng, đối diện hắn lúc này chỉ là ánh mắt nghi hoặc và không cam lòng.
" Ngoan, đừng nháo.
Chuyện này không đơn giản như em nghĩ.
Biết không?"
Cố Hoàn giọng vẫn ôn nhu như nước, ôm thân thể mảnh khảnh vẫn còn run sợ của Nghi Thường, trầm mặc hồi lâu hắn mới lên tiếng.
" Thời gian tới có lẽ em phải chịu thiệt thòi"
" Sao cơ?" - Nghi Thường khó hiểu nhìn người trước mặt.
" Vài hôm nửa anh sẽ đưa em đến một nơi, chờ khi nào mọi thứ được xử lý ổn thỏa anh sẽ đến đón em!"
Nói ra những lời này hơn ai hết Cố Hoàn là người đau lòng nhất, suốt cả tuần hắn tạm xa Nghi Thường thế mà khi gặp lại hoàn cảnh vẫn chưa buông tha bọn họ...!
" Đừng sợ, trong thời gian đến ở chỗ mới, nếu tình hình thuận lợi anh sẽ đến thăm em"
Để củng cố lòng tin cũng như an ủi Nghi Thường, Cố Hoàn nói thêm mấy điều để cô gái nhỏ của hắn yên tâm.
" Được, em tin anh!"
" Ngoan, nếu lần này thuận lợi thì sẽ không còn ai quấy rầy cuộc sống của anh và em"
Nâng lên gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt Cố Hoàn nhìn như muốn xuyên thấu tâm hồn Nghi Thường, tương phản trong con ngươi đen nháy cơ hồ chỉ có hình ảnh của đối phương.
****
Rất nhanh tin tức về bắt cóc cưỡng hiếp được đưa lên báo cùng các phương tiện truyền thông, chỉ có điều thứ mọi người cần biết lại không được đề cập rõ.
Bao nhiêu tin tức chỉ gói gọn đại khái có một vụ bắt cóc nghi là tống tiền hoặc cưỡng hiếp, nạn nhân là một cô gái trẻ, sự việc diễn ra trong một ngôi nhà hoang thuộc khu vực ngoại thành...câu kết của các bài viết nếu không phải ' danh tính nạn nhân và nghi phạm đang được điều tra' thì cũng là ' hiện chưa xác định được đối tượng và mục đích gây án"!! Những câu từ đó chẳng khác gì chìa khóa mở toang sự tò mò của những thành phần ngóng tin.
Ném tờ báo xuống bàn, Hạ Mỹ Kỳ biểu tình phức tạp như thể đang suy tính điều gì? Chuyện này rốt cuộc đang diễn ra theo chiều hướng nào? Đám người làm việc cho cô từ sau đêm ấy đã biến mất, không liên lạc được? Nghi vấn bị cảnh sát bắt giữ từng hiện lên trong suy nghĩ nhưng lại nhanh chóng bị Hạ Mỹ Kỳ phủ nhận, nếu như thực sự lọt vào tay cảnh sát thì ít nhiều những trang tin tức chính thống sẽ không bỏ qua.
Giả thuyết khác nửa, nếu như cảnh sát đã bắt được nghi phạm với mục đích tìm ra kẻ đứng đằng sau thì tại sao cô vẫn bình yên vô sự?! Hạ Mỹ Kỳ còn lạ gì những biện pháp nghiệp vụ của cảnh sát, mà cô tin chắc với những cái đầu vô dụng chỉ làm việc theo đồng tiền của mấy tên bắt cóc kia chẳng thể nào qua mắt được.
Bao nhiêu nghi vấn được đặt ra khiến Hạ Mỹ Kỳ hơi hoang mang, không thể không nghĩ tới khả năng có ' kẻ thứ 3' nhúng tay vào việc này!! Quan trọng là ai!? Cố Hoàn ư - không thể nào.
Thời điểm cô cho người bắt cóc Nghi Thường cô đã thăm dò tin tức về hắn, thời gian mấy tiếng đồng hồ không thể giúp hắn tìm ra người nhanh như vậy được, có hay chăng chỉ là đến ' thu dọn hiện trường'
Nghĩ đến điều này bỗng chốc sự ưu tư trên mặt Hạ Mỹ Kỳ biến mất, thay vào đó là nụ cười đầy ngụ ý?! Cố Hoàn hiện tại nếu tìm được Nghi Thường thì đồng nghĩa với việc biết được cô đã bị đám bắt cóc kia vấy bẩn, thanh danh không còn trong sạch...Thế thì đối với Hạ Mỹ Kỳ là chuyện cực kỳ tốt.
Cô thừa biết Cố Hoàn trước nay trọng nhất là danh dự và phẩm giá, nếu như đối mặc với việc người mình yêu bị làm nhục thì cô không tin hắn có thể nhắm mắt làm ngơ!!
Hạ Mỹ Kỳ ưu nhã ngồi tựa lưng vào ghế sofa, châm một điếu thuốc rít một hơi thật sâu, có thể sau bao nhiêu toan tính cuối cùng cô cũng đã thu được một cái gì đó ' hữu dụng'.
Lúc này cô mặc kệ số phận đám người bắt cóc kia, nếu như điều tra ra có liên can đến cô thì lúc đó sẽ tính theo cách khác, nhưng đó chỉ là giả thuyết thôi, cái giả thuyết không nhiều khả năng.
Còn thực tế lại minh chứng cho sự thật là thanh danh Nghi Thường đã bị hủy hoại.
" Cố Hoàn.
Để tôi xem anh sẽ đối mặc với nó như thế nào?".