Những cánh hoa hồng đrỏ rực lượn lờ trôi nổi trên dòng nước ấm, trong bồn tắm Nghi Thường mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch của người đàn ông phía sau, tay nhỏ như có như không đùa bỡn mấy cánh hoa xinh xắn.
Đã là ngày thứ hai cô dọn đến chỗ ở mới, một ngôi biệt thự nằm trong một khuôn viên có thể nói là tách biệt, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào cây xanh, lối vào biệt thự chỉ là con đường nhỏ nếu không để ý sẽ không phát hiện được.
" Cố Hoàn, anh nói cho em biết.
Rốt cuộc anh còn bao nhiêu chỗ ở mà em không biết?"
Nghi Thường ngẩn mắt liếc nhìn Cố Hoàn, sống chung với hắn thời gian lâu như thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô cảm giác người đàn ông này của mình còn rất nhiều thứ mà cô chưa biết hết - chẳng hạn như những việc mà hắn đang làm, những nơi cực kỳ an toàn được hắn sử dụng khi có những sự cố phát sinh.
" Em đừng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này! Chỉ cần em hiểu những thứ của anh đều là của em là đủ"
Cố Hoàn nhàn nhạt đáp, ung dung cầm lấy chai rượu Vang trên thành bồn tắm rót một ly, nhấm nháp, tác phong vừa ưu nhã lại thập phần quyến rũ.
Nhưng Nghi Thường nào chịu bỏ qua, làm mặt dỗi hờn trách cứ.
" Anh không nói cho em biết hay là đang có bí mật đang che giấu."
" Nói, có phải anh đang giấu em bao dưỡng những nữ nhân khác ở những nơi đó không?"
Trực tiếp xoay người đối diện với Cố Hoàn, Nghi Thường ra đòn phủ đầu.
Cố Hoàn nhìn biểu tình chẳng khác gì con mèo bị người ta dội nước thì bật cười không ngừng, quả thực cô là được hắn chiều hư rồi, nên mới có cái gan lớn giọng quy chụp như thế.
" Mèo hoang nhỏ, có phải ảnh hưởng của vụ bắt cóc khiến em trở nên đa nghi rồi phải không? Hay là do em xem nhiều phim?"
Cố Hoàn kéo kéo khóe miệng cất giọng trêu chọc, nhưng trong lòng thì thống khoái vô cùng, hóa ra bà xã của hắn cũng có lúc ăn giấm chua!
" Anh đừng lảng sang chuyện khác.
Mau trả lời em" -Hai tay cầm lấy hai sườn mặt Cố Hoàn, buộc hắn đối diện mình trực tiếp, Nghi Thường cực kỳ mất kiên nhẫn.
" Được, khi nào mọi thứ ổn thỏa anh sẽ trực tiếp dẫn em đến từng nơi.
Có được không"
Nói xong Cố Hoàn vươn cánh tay kéo cô nằm trong lòng mình, Nghi Thường tuy ngoài miệng loa loa thế nhưng trong thâm tâm cô chắc chắn Cố Hoàn sẽ không làm ra chuyện có lỗi với tình yêu của hai người, ân ái bao lâu đủ khiến cô đối với hắn có lòng tin tuyệt đối.
" Ngoan, đừng nghĩ lung tung.
Chiều nay anh phải về.
Sắp tới em cứ yên tâm ở lại đây, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn, nếu cần gì cứ trực tiếp điện thoại cho anh"
" Em biết rồi"
" Nhớ, không được đi lung tung."
" Anh sợ em lại bị bắt cóc như trước nửa sao?" - Nghi Thường nửa đùa nửa thật.
" Đúng!"
Giọng Cố Hoàn chợt trở nên nghiêm túc.
" Anh sợ nếu như chuyện đó xảy ra thêm lần nửa, thì anh không biết phải làm thế nào?"
Nhìn vào đáy mắt thâm túy kia, Nghi Thường nhìn rõ có bao nhiêu chân thật cùng lo lắng, tuy đối diện khó khăn nguy hiểm Cố Hoàn luôn tỏ ra bình tĩnh, quyết đoán nhưng dù sao hắn cũng là người bình thường, cũng có cảm xúc, cũng biết hình dung hậu quả nếu như giả thuyết không hay xảy ra trong thự tế!!
" Anh đừng lo lắng, em sẽ không để việc đó xảy ra"
Vuốt nhẹ lên gương mặt kiện mỹ, giọng Nghi Thường dịu dàng như gió xuân thổi lướt qua lý trí Cố Hoàn, trải qua song gió xem ra cô gái nhỏ của hắn cũng đã trưởng thành hơn.
Chưa kịp nói gì thì ngay sau đó cảm giác ấm nóng, mềm mại phủ xuống khiến trái tim Cố Hoàn dường như khựng lại trong tít tắt - Nghi Thường vậy mà chủ động hôn hắn.
Nụ hôn tuy không nhiều kỹ xảo nhưng so với trước đã khá hơn rất nhiều, theo như Cố Hoàn đánh giá.
"Anh...!Anh có thích được em hôn anh?"
Dời khỏi môi bạc, Nghi Thường hơi hơi xấu hổ nhỏ giọng hỏi Cố Hoàn.
" Thích, tất nhiên là thích...!Hơn nửa.
Anh không chỉ thích được em hôn, còn thích nhìn em chủ động..."
Lời nói trầm thấp mang theo hơi thở nóng rực phả vào tai Nghi Thường khiến vành tai mẫn cảm càng thêm nhuộm đỏ, nhưng mà ngay lúc này đây cô lại không nghĩ trốn tránh, hơn nửa còn có chút ý tứ muốn chiều chuộng người đàn ông của mình.
Cúi người hôn một đường đi xuống từ mi mắt, chóp mũi, cằm của Cố Hoàn sau đó lại dừng trên môi hắn, tận tình liếm hôn dùng đầu lưỡi ướt nóng cạy mở len lỏi vào trong câu lấy lưỡi hắn cùng cô đùa bỡn.
Cố Hoàn tất nhiên rất hài lòng, dựa sát thành bồn mê đắm hưởng thụ sự sủng ái từ bà xã.
Nghi Thường cảm nhận rõ ràng sự hài lòng từ hắn, sau cái nhìn đầy tình ý cô lại tiếp tục quấn lấy hắn dây dưa không dứt, trong không gian yên ắng nghe rất rõ tiếng môi lưỡi triền miên cùng tiếng đàn ông thỉnh thoảng thở dốc thỏa mãn.
Lồng ngực rắn chắn khẽ phập phồng khi cọ sát với nhũ phong cao ngất vừa cứng rắn do động tình, môi anh đào đã di chuyển xuống gặm cắn yết hầu đang không ngừng đảo lộn của nam nhân, buộc hắn hoàn toàn khuất phục trước sự kiều mị cùng dụ hoặc.
Lại lần xuống một chút, hôn lên da thịt màu đồng, nhợt nhạt ngậm lấy hạt đậu trước ngực Cố Hoàn, quả thực là giáng đòn trí mạng vào trái tim đang dâng lên dục hỏa.
Cực kỳ hưởng thụ, mi mắt khép hở thỉnh thoảng cúi xuống nhìn Nghi Thường đang ra sức hầu hạ mình, Cố Hoàn cảm giác được cô gái này đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, hai tay không tự chủ vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi, sự trơn trượt mềm mại từ da thịt Nghi Thường luôn là chất kích thích đánh thức con thú hoang trong hắn.
Sự nhẫn nại bấy giờ chỉ còn tính bằng giây....