Chương có nội dung bằng hình ảnh
Gậy đánh Golf mang theo lực đạo chuẩn xác vung lên, quả bóng nhỏ màu trắng đúng hướng rơi lọt xuống hố, tầm mắt Mã Hoành Kỳ nhìn theo đầy thán phục, thuận miệng tán thưởng.
" Cậu lúc nào cũng vậy, mỗi lần đánh đều rất chuẩn xác"
" Cậu quá lời rồi. Không phải trong bộ môn này cậu cũng là một tay chơi cừ khôi sao?"
Dư Hàn Dực khiêm nhường. Sớm đã thành thói quen; khi nhàn rỗi hắn thường tìm Mã Hoành Kỳ tiêu khiển, hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là không phải vì rãnh rỗi tìm tới mà là do tâm trạng không tốt. Chơi một hồi lâu cảm thấy không còn nhã hứng, Dư Hàn Dực mới tùy ý đem gậy đưa cho nhân viên bên cạnh, đi vào trong, Mã Hoành Kỳ cũng theo phía sau.
Khi cả hai đã yên vị ngồi trên ghế, nhân viên phục vụ tận tình đưa khăn lông lau mồ hôi, trên bàn còn có sẵn rượu và hoa quả, bánh ngọt. Mã Hoành Kỳ rót ra hai ly, lấy ra hai điếu thuốc, một điếu đưa đến trước mặt Dư Hàn Dực. Dư Hàn Dực đón lấy, châm lửa rít một hơi thật dài, rất nhanh làn khói trắng mờ ảo phiêu tán xung quanh.
" Chắc cậu đã nghe qua chuyện Hạ thị sẽ sáp nhập vào Cố thị" - Mã Hoành Kỳ mở lời.
" Đã nghe qua." - Dư Hàn Dực đáp, giọng điệu nhàn nhạt.
" Không nghĩ Hạ Mỹ Kỳ đối với Cố Hoàn lại tận tâm như vậy?"
" Nói đúng ra là cô ta đang đánh cược một ván lớn! Nếu việc sáp nhập thành công không chỉ Cố thị thu được nguồn tài nguyên lớn mà Hạ thị cũng có thể nhân đây củng cố vị thế của mình. Tính ra thì hai bên cùng có lợi..." - Mã Hoành Kỳ trầm ổn nói, sau đó lại như nghĩ ra ý tứ trêu chọc.
" Nhưng nếu xét theo nghĩa tận tâm như cậu nói cũng không sai, Hạ Mỹ Kỳ đúng là có thể đánh đổi tất cả vì người mình yêu" - Mã Hoành Kỳ cười nói, tay cầm ly rượu nhấm nháp đầy ý vị.
" Nếu là một ván cược, cậu có nghĩ rằng Hạ Mỹ Kỳ sẽ thắng?" - Dư Hàn Dực đặt nghi vấn.
" Chuyện này sao mình có thể đoán được chứ?! Giữa Hạ Mỹ Kỳ và Cố Hoàn đều là người tâm cơ, có thể nói là nửa cân tám lạng, nên chưa đến hồi kết chưa biết ai thắng ai thua"
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD VỚI NICK HOẰNG VŨ& KHAVYVU
Mã Hoành Kỳ nửa đùa nửa thật, hắn lại châm một điếu thuốc, hai chân bắt chéo phong thái thực ưu nhã, tầm mắt thỉnh thoàng liếc nhìn biểu tình không mấy dễ chịu của Dư Hàn Dực.
" Sao vậy, không cam tâm sao?" - Mã Hoành Kỳ cười hỏi.
" Không nghĩ tới Hạ Mỹ Kỳ luôn gặp vận may như thế, bê bối vừa qua cũng không khiến cô ta ảnh hưởng nhiều, ngược lại còn tỏ ra gấp rút. Xem ra mọi chuyện khó mà lay chuyển" - Dư Hàn Dực buông xuôi.
" Từ bỏ sớm vậy sao. Hiện tại kết luận có phải quá vội rồi không?"
Mã Hoành Kỳ tâm tình thoải mái, lên tiếng trấn an. Hắn biết rõ trong lòng Dư Hàn Dực có bao nhiêu yêu hận với Hạ Mỹ Kỳ, nên mỗi lần nhắc đến luôn khiến bạn hữu không mấy vui vẻ. Trong lúc cả hai còn mỗi người nhìn một hướng thì di động trong túi quần Mã Hoành Kỳ rung lên thông báo có tin nhắn, vừa lướt xem tin nhắn biểu tình trên mặt hắn cũng có phần chuyển biến, tất nhiên không lọt khỏi tầm mắt của Dư Hàn Dực.
" Sao vậy. Có chuyện gì sao?" - Dư Hàn Dực thuận miệng hỏi.
" Ak không có!" - Mã Hoành Kỳ như làm chuyện lén lút bị phát hiện, giật mình trả lời.
" Chắc chắn là không có chuyện gì sao?" - Dư Hàn Dực ngữ khí thăm dò.
" Chỉ là ở nhà xảy ra chút chuyện nên nhắn mình về"
Mã Hoành Kỳ trả lời qua loa sau đó đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, Dư Hàn Dực nhìn thấy cũng không có ý níu giữ, bạn bè nhiều năm hắn không phải không biết. Mã gia nổi tiếng nghiêm khắc, làm sao có thể xảy ra chuyện chó gà không yên, có hay chăng chính là quý tử Mã Hoành Kỳ nổi tiếng phong lưu, " xảy ra chuyện" trong miệng hắn nói ra chỉ có một khả năng đó là liên quan đến mấy vụ tình ái.
" Mình về trước" - Mã Hoành Kỳ từ biệt.
" Ừ, đi đường cẩn thận"
Dư Hàn Dực nhàn nhạt nhắc nhở, nhìn theo bóng dáng Mã Hoành Kỳ vội vã chỉ biết cười, nhấm nháp ly rượu trong tay, thở dài cảm thán " Có quỹ mới tin nhà cậu có chuyện?"
- ---***----
" Phu nhân tới nhà rồi"
Tiểu Mai lay nhẹ Nghi Thường đang ngủ thiếp bên cạnh.
" Tới... tới nhà rồi à?"
Nghi Thường dụi mắt, hơi trấn tĩnh theo hai người họ xuống xe. Hôm nay là ngày Nghi Thường xuất viện, ở trong bệnh viện tịnh dưỡng mấy tuần cơ thể cô đã dần hồi phục, thai nhi cũng phát triển tốt nên có thể ra viện.
" Tiểu Ái, cô mang đồ vào sắp xếp cẩn thận. Tôi đỡ phu nhân vào trong nghỉ ngơi"
" Được"
Tiểu Ái đồng thuận, tay xách túi lớn túi nhỏ theo phía sau tiến vào biệt thự, sau khi đã ngồi an vị trên ghế, lúc này Nghi Thường mới chợt nhận ra nơi này không phải nơi mà Cố Hoàn sắp xếp cho cô ở trước đó mà chính là nhà chính Cố gia.
" Tại sao lại về đây, không phải nên trở về biệt thự ngoại thành sao?" - Nghi Thường nghi hoặc hỏi.
" Cố tổng nói để phu nhân ở biệt thự ngoại thành ngài ấy không yên tâm. Nên mới căn dặn chúng tôi khi nào phu nhân xuất viện thì trực tiếp đưa cô về Cố gia!" - Tiểu Ái vừa sắp xếp đồ đạc vừa giải thích.
" Anh ấy nói như thế thật sao?"
" Đúng vậy thưa phu nhân, Cố tổng luôn rất quan tâm đến cô"
Nghi Thường nghe hai người họ nói cũng không nói thêm điều gì, cô biết rõ trong suy nghĩ Tiểu Mai, Tiểu Ái có bao nhiêu tôn sùng Cố Hoàn, nhưng mà việc Cố Hoàn chủ động đưa cô về lại Cố gia lại khiến cô cảm giác được an ủi, ít ra hắn không vô tình, không thờ ơ lạnh nhạt như trong từng suy diễn...
Một mình ngồi trên ghế, Nghi Thường suy nghĩ về mọi thứ đã qua; mặc dù bản thân vẫn chưa thể quên được hình ảnh Cố Hoàn cũng Hạ Mỹ Kỳ được lan truyền khắp mặt báo nhưng ít nhất sau tất cả cô vẫn thuộc về nơi này, vẫn đường đường chính chính làm nữ chủ nhân của Cố gia, còn về phần Cố Hoàn cô vẫn chưa nghe được lời giải thích nào từ hắn, hay nói đúng hơn là từ ngày cô bình phục cô và hắn chưa có cơ hội hai mặt một lời.
Vừa đúng lúc cô đang trầm tư thì bỗng nhiên bị tiếng bước chân mạnh mẽ làm kinh động, chuyển tầm mắt liền nhìn thấy Cố Hoàn, hắn có vẻ rất vội.
" Nghi Thường, cuối cùng em cũng xuất viện"
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD VỚI NICK HOẰNG VŨ& KHAVYVU
Hành động của hắn nhanh chóng như một cơn gió, chưa kịp định thần thì cả người đã bị ôm vào trong ngực, bao nhiêu nhung nhớ dồn trong một cái ôm đối với Cố Hoàn làm sao có thể khỏa lấp được những thiếu hụt tình cảm trong thời gian qua, chỉ là hiện giờ cô có thai nên lực đạo được kiểm soát.
" Nói cho anh nghe, em cảm thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?"
Ôm cô hồi lâu, Cố Hoàn ôn nhu dìu Nghi Thường ngồi xuống, bản thân hắn như biến thành tên ngốc, loay hoay xem xét khắp nơi trên cơ thể cô. Nghi Thường mặc cho hắn tác loạn, thần sắc bĩnh đạm như thể không có phát sinh chuyện gì, chỉ nhẹ đẩy hắn ra, nhàn nhạt nói.
" Em không sao. Anh đừng như vậy, sẽ ảnh hưởng tới con"
" Anh xin lỗi, là anh nhất thời sốt ruột. Em không sao thì tốt"
Cố Hoàn vừa nói vừa ôm Nghi Thường vào lòng, vuốt ve thân thể mảnh mai, hít một hơi thật sâu mùi thơm chỉ thuộc về cô.
" Thời gian qua anh thật sự rất nhớ em"
Cố Hoàn không kìm nén nổi xúc động, điều này Nghi Thường cũng cảm nhận được, trong lòng không khỏi run động một trận, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy được biểu tình hắn như lúc này. Hóa ra trong bộ dáng đường hoàng, cao lãnh của hắn cũng có lúc yếu đuối như vậy sao? Nhưng mà tảng đá lớn chắn ngang giữa cô và hắn vẫn chưa buông xuống được, Nghi Thường thở ra một tiếng thật dài, sau đó xoay xoay thân thể rời khỏi cái ôm của hắn.
" Em mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi. Nếu anh có việc thì cứ giải quyết."
" Không, anh không bận. Anh sẽ chăm sóc em"
Cố Hoàn thẳng thắn phản biện, bận rộn cách mấy cũng không quan trọng bằng việc hắn chăm sóc cho cô, điều này chẳng phải trước nay cô luôn hiểu rõ hay sao, tại sao lại dùng nó làm lí do để đuổi hắn đi.
" Chẳng phải gần đây anh luộn bận rộn sao, chẳng hạn như chuyện hợp tác với nhà họ Hạ?" - Nghi Thường lãnh đạm, mặc dù lời nói đó chẳng khác gì tự xát muối vào vết thương.
" Anh biết em đang có thành kiến về anh, chưa bỏ qua vụ việc lần này. Nhưng anh vẫn phải nói, anh và Hạ Mỹ Kỳ không giống như lời đồn đãi"
" Vậy sao? Vậy anh nói cho em biết rốt cuộc anh và cô ấy là quan hệ gì? Còn nửa, việc anh cùng Hạ Mỹ Kỳ cùng nhau ngâm suối nước nóng anh giải thích thế nào? Đừng nói với em những tấm ảnh đó là giả"
Nghi Thường thương tâm chất vấn, mặc dù hiện tại khi nhắc đến Hạ Mỹ Kỳ trong lòng cô không tránh được tổn thương, nhưng mà càng không muốn nhắc càng xâm chiếm tiềm thức, không thể nào buông xuống được. Cố Hoàn im lặng nghe Nghi Thường truy vấn, trong lòng hắn cũng thật rối ren, vốn dĩ hắn muốn một mình xử lí tất cả, lo ngại nếu để cô biêt sẽ lo lắng nhưng mà không nghĩ tới chính vì suy nghĩ cầu toàn quá mức của hắn lại khiến hắn đánh mất lòng tin ở Nghi Thường. Xem ra không thể che giấu được nửa, Cố Hoàn thở dài một tiếng, tiến lại xoay gương mặt vẫn còn nét tiều tụy của Nghi Thường, ôn nhu lên tiếng.
" Vốn dĩ anh sợ để em biết mọi chuyện sẽ khiến em lo lắng, nhưng không ngờ rằng vì nó lại khiến chúng ta nảy sinh mâu thuẫn..."
" hazzz!! Được, nếu em muốn biết thì hôm nay anh sẽ nói hết với em"
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD VỚI NICK HOẰNG VŨ& KHAVYVU