Lần thứ hai, tôi được nghe kĩ bản nhạc này, thật sự nó vừa cho người ta cảm thấy bình yên nhưng đó chỉ là phần sau của bản nhạc.
Ban đầu bản nhạc gợi lên cho tôi một sự buồn bã, giống như một con chim trong lồng sắt tất cả những gì nó cần chỉ là được thoát ra khỏi nơi nó bị giam cầm và trở về với bầu trời xanh.
Cuối cùng, một điều gì đó đã cứu rỗi nó, khiến cho lòng nó được bình yên, chấp nhận cuộc sống này dù cho nó vẫn đang bị giam cầm.
Nó vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó nó được tự do, bầu trời cao kia vẫy gọi nó hãy giương đôi cánh hướng về phía trước, thỏa sức bay lượn như nó hằng mong ước.
Bản nhạc kết thúc, anh Quân hỏi tôi thấy sao về bản nhạc này tôi nói mà không kịp suy nghĩ: "Thay vì nốt Fa này ở đây anh nên thay nó ở đây sẽ hợp lí hơn, tiết tấu của đoạn này nên chậm lại một chút nữa, bản nhạc sẽ đi sâu hơn." tôi vừa nói vừa chỉ vào bản nhạc anh ấy viết trên giấy.
Nói xong quay sang thấy anh Quân nhìn tôi đầy ngạc nhiên, lúc này tôi mới biết là mình đã lỡ nói những thứ đáng lẽ không nên nói.
"À, đó là..."
Sau ngày bố tôi đi, đó là lần cuối cùng tôi chạm vào đàn dương cầm.
Mặc dù mẹ tôi đã lấy chú Tuấn nhưng tôi chưa bao giờ gọi chú ấy một tiếng "bố" tôi vẫn chưa chấp nhận được điều này.
Mẹ tôi và chú ấy cũng không ép buộc tôi phải làm này làm kia, họ muốn tôi được thoải mái nhưng bóng ma tâm lý trong lòng tôi vẫn không cách nào xóa bỏ.
Chỉ đến gần chiếc đàn trong phòng mình thôi là tôi chợt cảm thấy sợ hãi.
Tôi sợ rằng tôi phải trải qua cảm giác ấy lần nữa, cảm giác bỗng dưng có người thân lại rời xa mình.
Khi anh Quân đột nhiên hỏi tôi: "Em...đánh thử cho anh nghe được không?"
Tôi khựng lại giây lát, nhìn lên những phím đàn, trái tim tôi co thắt.
Tôi ngập ngừng, lần này tôi nhận ra mình đã có thể đến gần chiếc đàn, tôi nghĩ có lẽ mình không còn sợ như trước kia nữa.
Tôi đưa tay ra định chạm vào phím đàn nhưng hình ảnh ba rời khỏi nhà, hình ảnh chiếc xe lăn bánh rời đi chợt xẹt qua đầu tôi khiến tôi rụt tay lại.
Tôi lắc đầu nói với anh Quân.
"Em xin lỗi, em chỉnh bừa vậy thôi chứ em cũng không biết đánh đàn."
"À, vậy sao? Không sao dù sao cũng cảm ơn em đã lắng nghe giúp anh."
"Không có gì ạ, em còn có việc em đi trước nha.
À mà, anh chỉ dùm em văn phòng đoàn ở đâu được không? Em không biết!"
Anh Quân chỉ đường cho tôi tới phòng đoàn, tôi xin chữ kí sau đó quay trở về lớp.
Vừa bước vào cửa lớp, tôi nhìn thấy một bãi chiến trường.
Nam Anh: "Thư à? Sao đi lâu thế? Văn phòng đoàn đông lắm à?"
Tôi giật mình nói: "À thì tại tao bị lạc, phải đi hỏi đường mới tìm thấy."
"Ầy, thôi dù sao cũng cảm ơn mày! Thế lớp mình được xếp chỗ nào vậy?"
"À, gần sân khấu biểu diễn thì phải?"
Cả lũ ùa lên trước mặt tôi: "Uây thật á? Chỗ đẹp, chỗ đẹp đấy!!"
"Giành được chỗ đẹp thế này thì bọn mình phải làm hoành tráng tý nữa, Nam Anh ê mày mang bản kế hoạch ra đây anh em bàn lại nào."
Lớp tôi sau đó lại tiếp tục một phen nháo nhào, mãi đến tối mới xong khâu chuẩn bị.
Mọi người tạm biệt nhau rồi ra về, mọi người trong trường cũng lần lượt ra về như lớp chúng tôi, lớp nào cũng bận rộn chuẩn bị ghê.
Tôi thở dài ra đến cổng trường thì bắt gặp hai con người "thân quen" đang đứng cãi cọ nhau.
Nghe thôi cũng biết ai rồi nhỉ?
"Mày đứng đây làm gì? Mau xéo về nhà đi."
"Tao chờ em gái tao về cùng, mày đứng đây làm gì?"
"Tao đứng đây vì tao thích được không? Cũng đâu phải đất nhà mày.
Khó chịu thì cút xa xa một tý đi."
"Hai người đang làm gì vậy?"
Cả hai quay lại nhìn tôi rồi thả nhau ra.
Hất cằm một cái rồi đồng thanh.
"Anh đợi em!"
"Anh đợi em!"
Tuấn Anh và Lâm Phúc quay phắt mặt ra nhìn nhau.
Tuấn Anh dò hỏi: "Đợi đã, tao chờ nó thì nghe có vẻ hợp lý nhưng mày đợi nó thì vô cùng bất hợp lý nha.
Mày có ý đồ gì với em gái tao nói mau?"
"Có việc mới chờ chứ thằng điên, xê ra."
Tuấn Anh bị đẩy một cái mặt vô cùng theo như mọi người hay nói sẽ là bức xúc nhưng tôi chỉ nhớ lúc đó não tôi thu hình ảnh vô cùng tấu hài.
"Anh tìm em có chuyện gì? Sao không đợi về nhà rồi nói mà phải chờ ở đây?"
"À thì anh có chút...ngại bác gái!"
Tôi bật cười, hóa ra mẹ tôi đã dọa người ta sợ đến không dám nhìn mặt nữa luôn rồi.
Tội nghiệp Lâm Phúc.
Anh ấy đưa cho tôi một sợi dây với mặt hình tròn to bằng bàn tay.
Tôi ngạc nhiên chộp lấy sợi dây ngay tức khắc khiến Tuấn Anh và Lâm Phúc có hơi bàng hoàng.
Sở dĩ tôi làm như vậy là vì tôi nhận ra sợi dây đó.
Đó là một món quà của bố tôi trước khi ông rời đi, tôi đã vô tình làm rơi nó khi rời khỏi phòng giáo vụ và Lâm Phúc đã nhặt được, bên trên mặt hình tròn có khắc tên tôi nên chắc anh ấy đã đoán ra được nó là của tôi.
Tôi giật mình lấy lại trạng thái: "Em xin lỗi...cảm ơn vì đã trả nó cho em."
Lâm Phúc: "À ờ không có gì, lần sau cẩn thận chút là được."
Tôi gật đầu rồi đi trước không quên nói với họ mau về thôi.
Bước chân của tôi khá nặng nề trên con đường trở về nhà.
Suýt chút nữa thôi, tôi đã làm mất nó, món quà cuối cùng của bố.
*Ngoài lề:
Cuộc hội thoại của Tuấn Anh và Lâm Phúc.
Tuấn Anh: "Con bé nó bị làm sao thế?"
Lâm Phúc: "Mày phải hỏi em mày chứ? Mày là anh nó mà!"
Tuấn Anh: "Sao mày không đưa nó cho tao thay vì đứng đợi con Thư ngoài cổng trường?"
Lâm Phúc: "Một phần là tao không tin mày, một phần vì mày là một thằng đần vô dụng, một phần là vì tao vẫn không tin mày."
Tuấn Anh: "Mày nói cái gì hả? Tao có chỗ nào không đáng tin? Tao là anh nó mà...ê ê đứng lại tao còn chưa nói xong ai cho mày đi?"