Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Tan học tôi cùng với Tuấn Anh và Lâm Phúc về chung với nhau, tôi phải dọn vệ sinh lớp nên nhắn tin với Tuấn Anh: "Anh ơi em phải dọn vệ sinh hai người nếu chờ lâu quá thì về trước cũng được."
Tuấn Anh: "Biết rồi."
Xì, còn chả bảo mình một câu về cẩn thận, anh với em thế đấy.

Tôi bĩu môi rồi lại tiếp tục quét dọn lớp học.
Mấy phút sau đột nhiên cửa lớp mở ra, hai gã khổng lồ sóng vai nhau một tên cầm khăn lau bảng một tên cầm chổi quét rác bước vào lớp tôi bắt đầu dọn dẹp.
Tôi ngạc nhiên: "Hai người còn chưa về sao?"
Lâm Phúc: "Đột nhiên đi ngang qua nên vào giúp thôi."
Tuấn Anh: "Anh bị nó kéo vào."
Lâm Phúc: "Nói cho đúng sự thật ai thèm kéo mày theo? Giờ đi về còn kịp đấy, lượn đi."
Lâm Phúc vừa nói vừa giơ chân muốn đạp Tuấn Anh, Tuấn Anh cầm cây chổi chặn chân anh lại rồi nói bằng giọng ghét bỏ: "Người cần đi không phải mày sao? Em gái tao, tao muốn giúp thì còn dễ hiểu mày ở đây là muốn làm gì? Cướp người? Muốn dùng nó làm con tin uy hiếp à?"
Tên đần này rốt cuộc cả ngày nghĩ ba cái chuyện gì trong đầu không biết nữa? Chỉ giỏi suy diễn thôi.

"Nếu hai anh còn cãi nhau nữa thì em đá cả hai ra ngoài đấy nhé."
Hai người đó liền câm như hến.
Sau khi hoàn thành công việc nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của Lâm Phúc và Tuấn Anh cuối cùng tôi cũng được về.
Tuấn Anh: " Bình thường là hai người một bàn cùng trực nhật mà sao hôm nay chỉ có mình em vậy?"
"Lớp em hôm nay bị xếp lại chỗ ngồi, Minh Hương bị chuyển đi chỗ khác nên không ngồi cạnh em nữa, lớp là số lẻ nên bốc thăm chỗ ngồi sẽ bị chừa ra một người."
Tuấn Anh liền cười nhạo: "Vậy là em xui xẻo phải ngồi một mình một bàn đã vậy còn phải trực nhật một mình sao? Hahaha, đúng là xui hết chỗ nói."
Tôi liền đá Tuấn Anh một cái, đúng là không nói được cái gì hay ho.

Tôi cũng có muốn như vậy đâu, đây cũng là lần đầu trong suốt mười năm qua tôi phải ngồi một mình mà không có bạn cùng bàn.
Hồi trước khi còn học cấp hai tôi có một người bạn thân, lúc nào chúng tôi cũng ngồi chung với nhau, đi đâu cũng có nhau, vì nhà hai đứa rất gần nên chúng tôi luôn ở cùng nhau.

Thân đến mức không rời, như mọi người hay nói chúng tôi dính nhau như sam.
Cuối năm lớp 8, đột nhiên gia đình của cậu ấy phải ra nước ngoài, cậu ấy cũng phải đi cùng nên gần như là đi du học định cư ở nước ngoài từ hồi đó.

Chúng tôi chia tay nhau, hai đứa khóc sướt mướt vì không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại nhau lần nữa.
Căn nhà của gia đình cậu ấy cũng được bán đi để có tiền chi trả cho chuyến đi.

Căn nhà chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi khi ở cùng nhau, sau này tôi cũng chuyển đi cho nên nơi ở đó lại như trở thành một hồi ức khó quên.
Lâm Phúc thấy tôi thất thần thì ghé lại gần hỏi: "Sao thế?"
Tôi lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì: "Không, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một người bạn cũ thôi."
Tuấn Anh: "Bạn á? Ai vậy, trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Này, không phải em có bạn trai đấy chứ?"
"Không có nhé, bộ anh điều tra hộ khẩu nhà người ta hay sao vậy? "

"Không phải thì thôi, cũng phải, với nhan sắc này của em làm sao mà có bạn trai được chứ?"
"Anh nói cái gì đó muốn ăn đấm hả?"
Tôi giơ nắm đấm lên tỏ ý muốn đánh hắn, tên này không cho ăn đập thì không ngậm cái miệng tự luyến của hắn lại được mà.
Đi một hồi cuối cùng cũng về đến nhà của chúng tôi.

Lâm Phúc: "Chung cư có người mới chuyển đến sao?"
Tuấn Anh: "Có sao? Sao tôi không thấy dán thông báo gì cả nhỉ?"
Sở dĩ chúng tôi thắc mắc như vậy là vì dưới cửa chung cư có người đang đứng ở đó nhìn lên tòa nhà.

Tay còn kéo theo một chiếc vali rất lớn trông có vẻ là đồ đạc để dọn đến.
Đó là một cô gái với thân hình mảnh khảnh, cao cũng tầm tầm tôi khoảng hơn một mét sáu, mái tóc dài xõa ngang lưng, nhìn cách ăn mặc trông rất có gu.
Cô gái đó đứng quay lưng về phía chúng tôi nên không thấy rõ mặt, một lúc sau cô ấy liền kéo vali rời đi mà không vào bên trong.
Lâm Phúc: "Chắc không phải rồi, người này chắc đang tìm chỗ ở nên xem xét đến tòa chưng cư này."
Tuấn Anh: "Aiz, tao không quan tâm mau về nhà thôi đói sắp chết rồi."
Vừa đến cửa nhà đã thấy mẹ tôi đứng đó chờ sẵn, trông thấy Lâm Phúc bà tươi cười rạng rỡ.
Mẹ tôi: "Ôi chà Phúc à, dạo này cháu hay ở đây nhỉ? Lúc trước không thấy có người trong nhà cô tưởng là nhà bỏ không đấy."

Nói mới nhớ, mọi người đều nói căn phòng này thường xuyên vắng người vì không có ai ở, chỉ ngày mười tám hàng tháng có người đến quét dọn rồi lại rời đi.

Trước giờ đều vậy.
Nhưng kể từ sau cái lần chúng tôi đụng mặt nhau ngoài hành lang đó thì có vẻ như căn nhà đó có hơi người hẳn vì Lâm Phúc chuyển về ở.
Lâm Phúc: "À dạ, dạo này cháu ở đây để đi học cho tiện."
Mẹ tôi: "Vậy sao? Cháu ở một mình nhỉ? Vậy ăn uống phải làm sao?"
Lâm Phúc: "À, cháu tự nấu cơm mỗi bữa ạ."
"Ôi trời, tự nấu có ăn được không chứ? Nhà cô cũng chuẩn bị ăn cơm, cháu sang đây ăn chung cho vui không phải mất công nấu cơm nữa."
Lâm Phúc chưa kịp đáp lại Tuấn Anh đã trợn mắt: "Ớ, tại sao chứ? Nó tự nấu được thì để nó tự ăn đi mẹ."
"Ồ, vậy con cũng tự nấu tự ăn nhé? Để mẹ đỡ vất vả."
"Đi thôi Lâm Phúc, vào nhà tao làm bữa cơm hâm nóng tình cảm nào."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận