Anh Trai Và Hàng Xóm Tôi Là Kẻ Thù Không Đội Trời Chung


Chị Giang cố tình nói chuyện với chị Nhi sau khi chị ấy nhìn thấy cảnh vừa rồi.

Tuấn Anh đã nhìn thấy chị Nhi, hắn quay sang nhìn miệng vẫn ngậm nước.
Chị Nhi chợt giật mình sau đó lại bình tĩnh đi tới nói với Tuấn Anh : "Mọi người đang đợi cậu đấy, mình đến để báo lại thôi."
Chị Nhi liếc mắt nhìn chị Giang một cái, bà chị ngồi cạnh tôi vẫn đang cười rất vui vẻ, cứ như đã thấy cái gì thú vị lắm.

Tôi lại nghe thấy có mấy tiếng cười khúc khích của ai đó phát ra sau lưng mình.
Tôi nghiêng người quay lại nhìn thử nhưng chẳng thấy gì, lại kéo Lâm Phúc qua nói chuyện: "Anh, chị Giang mới nói với bọn em chị Nhi không phải bạn gái Tuấn Anh đâu."
Lâm Phúc đột nhiên bị tôi kéo cổ áo lôi lại người dựa vào tường nghe tôi nói vậy thì cũng ngước mắt suy nghĩ một chút: " Thực ra anh cũng đoán ra rồi, bọn nó trong câu lạc bộ chẳng có gì bất thường cả, hình như chỉ có con Nhi có tình cảm thôi."
Tôi đập đập vai Lâm Phúc như nhớ ra gì đó, nói: " Nhưng mà cái cảnh bọn mình nhìn thấy lúc ở phòng y tế thì sao?"
"Hừm, anh cũng không biết, lúc đó bọn mình chỉ nhìn chúng nó từ sau lưng nên không thể nhìn rõ được chúng nó có....thật không."
Tôi chống cằm: "Khó hiểu quá, hỏi trực tiếp thì kiểu gì Tuấn Anh cũng chối cho xem."
Tiếng còi chuẩn bị hiệp hai đã vang lên, Lâm Phúc quay lại xoa đầu tôi một cái nói tôi đừng quan tâm chuyện đó và tập trung xem thi đấu là được rồi.


Sau đó anh ấy chạy về phía đội của mình, Tuấn Anh qua chỗ tôi ném trả cái khăn và chai nước ra lệnh: "Giữ cho anh mày, chờ xem tao thắng trận này đi."
Tôi tặc lưỡi nhìn Tuấn Anh chạy đi, chị Nhi quay lại nhìn tôi một cái, nặn ra một nụ cười rồi cũng theo sau Tuấn Anh.

Chị Giang đang run rẩy bên cạnh lúc này mới bật cười thành tiếng, không chỉ tiếng cười của chị ấy mà sau lưng tôi cũng có hàng loạt tiếng cười khác.
Tôi và Minh Hương cùng quay đầu lại nhìn về phía sau, có mấy anh chị lớp trên ngồi sau lưng bọn tôi từ nãy đều là bạn của chị Giang.
Một chị gái tóc xoăn nâu vỗ vỗ vai chị Giang vừa cười vừa nói: "Trời mẹ, có nhìn thấy mặt nó không? Cay lắm đấy nhưng mà vẫn phải cố tỏ vẻ cho người khác thấy."
"Sống "thật" trân vậy không thấy mệt hay sao ý?"
Trong số bọn họ tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, anh Sơn - bạn cùng lớp của Tuấn Anh và Lâm Phúc.

Anh ấy diễn lại lúc chị Nhi cầm chai nước đến nói chuyện với Tuấn Anh: " Mọi người đang đợi cậu đấy, mình đến để báo lại thôi!"
"Á á á người ta có uốn éo như mày đâu, ghê quá đi hahaha."
Tôi không biết rõ chị Nhi là người thế nào, tôi chỉ biết một điều là chị ấy thích Tuấn Anh và không muốn người khác cũng có tình cảm như thế với anh ấy.

Khi người ta thích ai đều sẽ như vậy sao?
Chị Giang vỗ vỗ bụng: "Ai da, sảng khoái quá, không cười nổi nữa rồi."
Trận đấu ngày hôm đó, đội Lâm Phúc đã thắng đội Tuấn Anh.

Ba hoa một thôi một hồi thì cuối cùng tên to mồm nhất lại thua.

Dù sao cũng không phải trận đấu đội tuyển nên mọi người đều khá thoải mái và chờ đợi kết quả bài tập của mình.
Cũng không phải lần đầu thua Lâm Phúc nên Tuấn Anh cũng không quá khích, bọn họ quả thực thi đấu rất công bằng trong mọi trận so tài.
Tuấn Anh xách đồ đi đến chỗ chúng tôi, vừa bấm điện thoại vừa nói: "Bố mẹ tới đón bọn mình đi ăn tối bên ngoài, mày có cái gì cầm nốt đi nhanh còn ra cổng bố mẹ đang chờ."
"Ngày gì mà lại đi ăn ngoài vậy?"
Tuấn Anh: "Sinh nhật anh mày."
Tôi hơi bất ngờ, đúng là tôi không biết sinh nhật Tuấn Anh ngày nào thật, chúng tôi quen nhau cũng chưa được bao lâu, vẫn chưa biết hết về nhau.

Cũng không phải là không muốn nói mà là chẳng ai hỏi nên cũng chẳng ai nói với ai.


Chúng tôi cứ sống như những người bình thường trong một ngôi nhà nhưng lại chẳng giống như một gia đình.
Cũng có thể là chỉ có tôi cảm thấy như vậy, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể gọi chú Tuấn là bố nhưng Tuấn Anh đã có thể gọi mẹ tôi là mẹ như một người con trai.

Tuấn Anh luôn khao khát hạnh phúc của gia đình, cho dù không cùng huyết thống nhưng hắn luôn trân trọng gia đình của chúng tôi.
Trong ngôi nhà đó có lẽ chỉ có mình tôi là vẫn chưa thể hòa nhập được một cách bình thường.
"Em không biết nay là sinh nhật anh, cũng chưa có gì để tặng anh cả."
Tuấn Anh chớp chớp hai mắt của hắn rồi nói với tôi: "Vẻ mặt gì đấy? Mày không tặng cũng được mà, anh mày cũng có phải trẻ con đâu mà cần quà cáp."
"Mặc dù vậy nhưng mà đây là sinh nhật đầu tiên em đón cùng anh và gia đình mình cho nên..."
Tuấn Anh vò đầu tôi rồi bật cười: " Ôi trời ơi em gái của tôi thật là dễ thương quá đi mất, mày chỉ cần lúc ăn nhường phần ngon cho anh là được rồi."
"Mơ đi nhé!"
"Ô kìa, sao lại quay ngoắt 180 độ thế?"
"Không nói chuyện với anh nữa mau ra xe thôi chú và mẹ đang chờ."
Tôi và Tuấn Anh vừa đi vừa cười nói với nhau chẳng mấy chốc đã ra đến cổng trường nơi chú Tuấn và mẹ tôi đang đứng chờ sẵn.
"Mẹ!"
Tôi chạy tới phía mẹ ôm chầm lấy bà, mẹ tôi xoa đầu tôi một cái sau đó giục chúng tôi vào xe.

Mẹ tôi ngồi ở ghế trước bên cạnh chú Tuấn, tôi và Tuấn Anh mở cửa xe hai bên nhưng khi vừa ló đầu vào xe sáu mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc.

Tuấn Anh đóng sầm cửa xe lại ngay lập tức rồi vòng qua bên phía tôi đẩy tôi vào trong rồi cũng ngồi vào theo.
Mẹ tôi cười nhìn gương mặt ngơ ngác của tôi và Tuấn Anh qua gương chiếu hậu nói: "Mẹ thấy đông người sẽ rất vui nên là mẹ đã mời thằng bé đó."
Sau khi nghe vậy thì vẻ mặt của Tuấn Anh lại trở lại bình thường không nói thêm gì, hiếm khi thấy hắn không cãi nhau om sòm với Lâm Phúc.
Tôi quay sang phía người nào đấy thì thầm to nhỏ: "Anh thế nào lại bị mẹ em kéo theo được vậy?"
Cái thân hình này mà lại không chống nổi sức của một người phụ nữ trung tuổi hay sao?
Lâm Phúc toát mồ hôi hột không biết nên nói như thế nào: "Ừ thì là, anh vừa bước chân ra khỏi cổng trường thì mẹ em đã kéo anh lại rồi nhét vào xe luôn.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì cô đã sợ anh chạy mất nên liền chốt cửa ngay lập tức, còn cho chồng vào canh giữ nữa."
Tôi cười trừ, quả đúng là phong cách của mẹ tôi mà.

Chúng tôi đi đến một nhà hàng gia đình cách trường tôi không xa lắm, chú Tuấn đã đặt bàn trước cho nên chúng tôi được dẫn đến bàn ăn của mình.
Tôi thấy hình như mẹ tôi đã có ý định kéo thêm người tới từ đầu rồi vì cái bàn đặt này không phải là bàn cho bốn người mà là bàn sáu người.

Nên nói ủ mưu lâu ngày hay là dự liệu như thần đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận