Vốn nghĩ nhận ra rồi thì sẽ nhẹ lòng hơn nhưng ai ngờ được chữ ' ngờ ' đâu chứ ? Bây giờ hắn phải làm thế nào để Khương Bất Dạ có thể chấp nhận phần tình cảm này mà không xa lánh hắn.
Cố Bắc Thượng thở dài, cả buổi sáng này đều ngơ ngẩn ra.
Khương Bất Dạ gọi cũng không thấy hắn đáp lại, ngồi trên bàn ăn đến bơn mười lăm phút cũng không thấy động đũa.
" Anh, mau ăn đi chúng ta còn phải đi thăm ông bà " Khương Bất Dạ vẫy tay trước mặt hắn cũng không thấy hắn phản ứng gì.
Cậu đành nhướn người lên lại sát gần hắn nhìn chằm chằm.
Cố Bắc Thượng bị động tác của cậu làm cho giật mình, giờ mới phản ứng lại " À, có chuyện gì sao ?"
" Anh bị sao thế ? Từ tối hôm qua lúc đi mua quà anh cũng ngẩn ngơ ra như vậy, bây giờ cũng vẫn thẫn thờ.
Có chuyện gì không thể nói với em à? "
" Không có chuyện gì đâu, đừng để tâm " Hắn khoát tay rồi bắt đầu bữa sáng khi Khương Bất Dạ đã ăn xong và ngồi nhìn hắn.
Thấy cậu cứ nhìn chằm chằm bỗng hắn cảm thấy không tự nhiên mà hơi cúi thấp đầu xuống
" Anh né tránh em ? " Khương Bất Dạ khoanh tay đặt lên bàn nhướn mày hỏi hắn.
" Không có, sao lại phải né tránh chứ ? " Cố Bắc Thượng ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của Khương Bất Dạ lại chẳng thể nói gì thêm nên đành chuyển chủ đề.
" Đi thăm ông bà thôi " Hắn đứng lên nói.
" Anh còn chưa ăn xong? "
" Anh no rồi "
" Đây không phải tác phong của anh " Cậu vẫn ngồi yên ở đó ngước mắt nhìn hắn.
" Sao cơ ? " Cố Bắc Thượng đứng lại tại chỗ hỏi cậu.
Khương Bất Dạ dựa lưnvào ghế chớp mắt một cái rồi mới nói " Anh sẽ không bỏ bữa, cũng không phải người sẽ chủ động chuyển chủ đề, càng không phải người né tránh một việc nào đó dù có khó khăn thế nào đi chăng nữa....!" Đây là lời miêu tả về Cố Bắc Thượng trong quyển tiểu thuyết kia và cũng là nhận xét của cậu về hắn trong quãng thời gian ở chung.
Dừng lại một chút cậu tiếp tục nói " Đừng đánh trống lảng.
Nếu anh không muốn nói em cũng không ép, đây là quyền riêng tư của anh nên giờ anh hãy ăn hết bữa sáng của mình đã"
Hắn im lặng không nói gì nhưng vẫn quay trở lại bàn ăn và yên lặng ăn bữa sáng.
Khương Bất Dạ chỉ ngồi đó cũng không biết nói gì, suy nghĩ lí do vì sao Cố Bắc Thượng lại giống như người mất hồn như vậy.
Nghĩ không ra nên đành bỏ sau đầu.
Đợi đến khi hắn ăn xong cả hai mới cùng nhau lên đường sang thành phố kế bên thăm ông bà nội, ngoại.
Bọn họ chọn đến thăm ông bà nội trước.
Nói thật thì Khương Bất Dạ có hơi căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cậu gặp ông bà, mặc dù ở trong nguyên tác thì hai người họ không tiếp xúc nhiều với nguyên chủ nhưng lại vẫn rất yêu thương cậu ta, cậu sợ họ sẽ nhận ra sự khác biệt ở cậu.
Thấy cậu cứ thỉnh thoảng lại vò quần áo Cố Bắc Thượng nắm lấy tay cậu " Không cần căng thẳng như vậy, ông bà vẫn rất nhớ và yêu thương em " Hắn cho rằng đã lâu không gặp nên cậu sợ ông bà đã quên đi mình nên mới biểu hiện như vậy.
Cậu hơi sững người một chút rồi cũng gật đầu, Cố Bắc Thượng để cho cậu nhấn chuông.
Giúp việc đến mở cửa, vừa mới thấy hai người đã ngay lập tức vui mừng gọi lão gia và lão phu nhân xuống.
Ông Cố và bà Cố nghe thấy là cháu mình đến chơi thì vô cùng vui vẻ mà kéo Khương Bất Dạ đã thật lâu không gặp ngồi xuống ghế trong phòng khách hỏi han đủ thứ chuyện.
Hỏi những chuyện xảy ra khi cậu bên nước ngoài, thoáng chốc đã làm cậu thoải mái hơn rất nhiều không còn ngượng ngùng nữa nhưng cả ba người lại hoàn toàn ngó lơ Cố Bắc Thượng đang trơ trọi đứng ở cửa.
" Dạ Dạ dạo này sao lại gầy như vậy ? " Bà Cố xoa xoa mặt cậu rồi đau lòng nói.
" Không có, con rất béo mà "
Cả ba nói chuyện một hồi mới nhớ ra không thấy Cố Bắc Thượng đâu, Khương Bất Dạ liền quay đầu tìm.
" Anh, sao không vào ? " Cậu kì quái nhìn hắn đang đứng ở cửa nhìn cậu.
Ông bà Cố nghe thế thì cũng quay ra nhìn hắn.
Ông Cố nói " Con đứng đó làm gì ? Còn không mau vào ? "
Cố Bắc Thượng thở dài bất lực đành tự mình đi vào ngồi xuống ghế đối diện " Con còn tưởng hai ngài quên luôn đứa cháu này rồi cơ đấy "
Ông Cố liếc hắn một cái, bà Cố tiếp lời " Đúng thật là quên rồi, may mà Dạ Dạ nhắc nên mới chợt nhớ ra đó "
Cố Bắc Thượng : ....!Hắn hoài nghi không biết ai mới là cháu ruột của hai người họ, bây giờ mà đã thế vậy có phải sau này sẽ hơn thế không? Hắn thực sự hoài nghi.
" À Dạ Dạ này, loại hoa hồng mới ông mua mấy tháng trước đã nở hoa rồi đấy, hoa rất đẹp, nhiều cánh mà mùi cũng thơm thoang thoảng rất dễ ngửi.
Con muốn đến xem không? " Ông Cố nắm tay cậu hỏi.
" Có thể sao ạ ? " Khương Bất Dạ dè dặt hỏi lại ông.
" Đương nhiên là được, ta trồng loại hoa này là vù con mà "
" Ông con đã mua nó trong một buổi đấu giá, giá cảu nó không hề rẻ mà lại rất khó chăm.
Lúc nó nở hoa ông con thật sự rất chờ mong con đến để đưa con đi xem đấy "
Khương Bất Dạ cảm kích nhìn về phía ông nói một tiếng cảm ơn.
Cậu cảm thấy rất ấm lòng, dù cậu không phải máu mủ ruột thịt gì với họ nhưng họ vẫn coi cậu như cháu ruột mà đối đãi.
Bỗng chốc cậu liếc qua Cố Bắc Thượng đang ngồi phía đối diện rồi cụp mắt.
Trong mắt lóe qua tia khó xử rồi biến mất.