Trong nhà ăn dường như tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ.
Bởi vì, học trưởng luôn luôn lạnh lùng nhạt nhẽo không biết cười của bọn họ bây giờ như hít phải bóng cười mà cứ tủm tỉm không ngừng.
Nếu như hắn có cái đuôi thì chắc chắn giờ nó đang dương cao vẫy qua vẫy lại.
Hơm nữa bọn họ cũng để ý hình như hôm nay Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ dính nhau đến lạ thường.
Một số nghĩ rằng bọn họ là anh em, thân thiết nhau là chuyện bình thường.
Nhưng một số thì sắp vui sướng tới nỗi sắp hét lên rồi.
Bọn họ sôi nổi chụp lén ảnh rồi gửi vào trong group chat.
" A Dạ ~ Anh muốn ăn cái kia.
" Cố Bắc Thượng chỉ vào miếng thịt trong đĩa của Khương Bất Dạ làm nũng.
Khương Bất Dạ nhìn sang đĩa căn bên cạnh mình với khẩu phần ăn giống hệt chẳng khác gì nhau, lại nhìn đến người đang tựa đầu lên vai cậu ' nũng nịu' .
Khương Bất Dạ nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng Cố Bắc Thượng thở dài ngồi thẳng dậy.
" Anh biết là em sẽ không....!"
Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị Khương Bất Dạ nhét ngay miếng thịt vào miệng sau đó còn nhìn với ánh mắt uy hiếp.
Còn Cố Bắc Thượng thì đương nhiên sẽ coi như không nhìn thấy mà lật mặt tiếp tục làm nũng.
Triệu Thạc và Triệu Uy ngồi đối diện cũng đã sắp không nhìn nổi rồi.
Từ lúc quen biến Cố Bắc Thượng đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hai người họ thấy được một mặt khác buồn nôn của hắn.
Đang ngồi nhìn nhau bỗng điện thoại Triệu Uy vang lên, nhìn sắc mặt trở nên hiền dịu lại cộng thêm với giọng nói nhẹ nhàng ấy thì Triệu Thạc biết ngay đầu dây bên kia là ai.
" Được, đợi em chút.
Mọi người cứ ăn đi em đi có việc chút.
" Nói xong thì Triệu Uy cũng vội vàng đứng lên rời đi.
Nhìn bóng lưng dầu khuất xa của em trai, Triệu Thạc bỗng nhìn miếng thịt trong đĩa mình rồi trực tiếp gắp lên cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Ai cũng có bồ, chỉ riêng mỗi ông đây cô đơn một mình.
Có công bằng không hả ?
Vậy là từ hai người phải chịu đựng mà nhìn cảnh này giờ đây chỉ còn một người.
Triệu Thạc sầm mặt lại gắp từng miếng một cho vào miệng nhai mà sắc mặt thì như thù hằn cả thế giới.
Ở dưới cổng trường, Triệu Uy vừa chạy ra tới nơi thì đã thấy Ngô Cận đứng tựa xe đợi cậu.
Cậu nhìn giờ trên điện thoại, hai tiếng nữa mới vào giờ học.
" Anh đợi lâu chưa ? "
" Chưa có, anh mới đến thôi.
Nào, lên xe đi.
" Ngô Cận còn rất chu đáo mở cửa xe đợi cho Triệu Uy ngồi vào đóng cửa lại rồi mới về ghế lái.
Bọn họ vừa rời đi thì thì hai chiếc xe khác một trắng một đỏ lại đến.
Người bước xuống trên chiếc xe màu đen là Lâu Thành, anh đến để đưa đồ mà Cố Bắc Thượng và Khương Bất Dạ để quên ở nhà.
Còn trên chiếc màu đỏ kia, đương nhiên là Phương Phàm cùng với em gái - Phương Phi - giáo viên trẻ tuổi của trường mà đám người Khương Bất Dạ đang học.
Vừa mới bước xuống xe đã bị màu đỏ chóe của chiếc xe ánh vào mắt khiến y phải nheo mắt lại quay mặt đi chỗ khác gọi điện cho hai người kia.
Đến ngay cả Phương Phi mới bước xuống xe cũng không chịu nổi mà nheo mắt lại.
" Anh, cái màu xe này có phải quá lòe loẹt rồi không ? "
" Không lòe loẹt sao thu hút được ánh nhìn chứ ?" Nói xong còn vuốt vuốt tóc mái bóng mượt của mình.
Phương Phi nhăn mặt, ngó xung quanh một cái rồi ngay lặp tức hiểu ngay ' ánh nhìn ' ở đây là ai.
Nhưng nhìn thấy y cũng phải quay mặt đi như vậy cô lại có chút không chắc là thu hút hay là khiến người ta thêm ghét bỏ nữa.
Lại nhìn đến anh trai của mình cũng đang mặc bộ đồ màu đỏ mận khoa trương kinh khủng Phương Phi định nhắc nhở nhưng Phương Phàm đã xuống xe mất rồi.
Thấy vậy Phương Phi lặp tức lấy túi xách che mặt chạy lẹ vào trường.
Phương Phàm thấy vậy cũng chỉ xì một tiếng lẩm bẩm.
" Đúng là không có mắt thẩm mỹ.
"
Nói thật thì Phương Phàm mặc bộ đồ này cũng rất đẹp, đặc biệt là da anh trắng mặc thêm bộ đồ đỏ mận thực sự rất hợp.
Đẹp thì đẹp nhưng mặc như vậy ở nơi như thế này cũng quá khoa trương rồi đi.
Phương Phàm sải bước tiến đến chỗ Lâu Thành đang đứng.
Anh cúi xuống ghé gần vào sau tai Lâu Thành nhẹ nói.
" Xin chào, người đẹp."
Vốn đang nói chuyện điện thoại nên Lâu Thành cũng chẳng để ý xung quanh, Phương Phàm bước đến gần y cũng không biết nhưng theo phản xạ khi có người đột nhiên sát lại gần như vậy Lâu Thành lặp tức cho đối phương một cú đấm.
Vốn dĩ hai người họ đã thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh, mà đúng lúc ba người Cố Bắc Thượng, Khương Bất Dạ và Triệu Thạc đi xuống lại càng khiến mọi người chú ý hơn.
Một cú đấm này khiến tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc đến nỗi không khép được miệng.
Mấy nữ sinh đang giơ điện thoại lên chụp đều bị một màn này làm ngạc nhiên rơi cả điện thoại.
Vừa nhìn thấy thế Cố Bắc Thượng liền lặp tức che mắt Khương Bất Dạ lại còn rất nghiêm túc nói bên tai cậu.
" Cảnh bạo lực máu me trẻ em đừng nên xem.
"