Ánh Trăng Đầu Mùa Hạ

Doãn Quân bị dọa sợ dù đã là cuối tuần, chuyện cũng đã qua mấy ngày nhưng trong lòng vẫn còn chút khó hiểu.

Cậu ấy cứ nghĩ đi nghĩ mãi cuối cùng vẫn là tò mò đến không chịu nỗi nên mới dùng đến phương án cuối cùng.

Cậu gọi điện thoại cho chị họ của cậu hỏi không phải sẽ nhanh có đáp án hơn sao?

Cách đó nhanh như vậy tại sao phải ngồi đây nghĩ tới nghĩ lui làm gì cho mệt?

Nghĩ đến Doãn Quân liền nhanh tay cầm lấy điện thoại đi vào list friends của mình tìm kiếm tên Mật.

Khi thấy tên cô Doãn Quân không chần chừ mà liền nhấn gọi call video. Doãn Ny đang ngồi xem TV cạnh Lâm Quỳ.

Vì mải xem phim nên cô không nghe thấy tiếng điện thoại, Lâm Quỳ đang bận cũng chỉ đá đá chân của cô nói:

“Có điện thoạiiiiiii.”

Cô giật mình cầm lấy điện thoại trên bàn, nhìn cái tên “Thằng em họ trời đánh” hiện lên.

Doãn Ny nhếch môi nhìn ra ngoài cửa, bộ hôm nay trời bão sao? Tự nhiên hôm nay còn gọi điện thoại cho cô.

Cầm điện thoại lên nhấn nút nghe, cô còn không quên áp cho mình cái filter miệng rộng.

Vì mặt cô bây giờ không có make up nhìn qua camera của điện thoại sẽ trong rất giống xác sống.

Cô nhìn Doãn Quân bên kia không khỏi châm chọc hỏi:

﹝Sao vậy thằng kia? Chị mới đi chưa được 1 tháng mà đã nhớ rồi sao?﹞

Doãn Quân cười như không cười:

﹝Do nay có chuyện muốn hỏi chị nên mới gọi thôi còn không còn lâu mới gọi nhé.﹞

Doãn Ny cầm miếng xoài ở trong dĩa đưa lên miệng ăn vừa nhai vừa hỏi:

﹝Hỏi gì? Mau trình bày lẹ đi.﹞

Doãn Quân thuận tay lấy cái gối tựa lưng ôm vào người dựa vào ghế sô pha bắt đầu kể:

﹝Hôm trước em có đi bar với mấy đàn anh trường bên, lúc đó em có gặp bạn cũ của chị cái anh gì mà hồi nhỏ sang nhà chị ơi đó. Cái anh đó hình như là Hạ Diên thì phải. Đúng rồi, Hạ Diên còn có cả em của anh ấy nữa là Hạ Trí Khanh. Tự nhiên em đang ngồi nhâm nhi kính mấy tiền bối kia thì anh Hạ Diên có hỏi em là chị đâu rồi. Em cũng lịch sử nên trả lời là chị đi du học với bạn chị rồi. Mà nha em chỉ vừa mới nói xong dứt câu, nhìn lại thái độ của hai người đó, một người như phát điên lên còn một người lại im bặt trong đáng sợ vờ cờ. Hại em mấy hôm nay còn tưởng mình đắc tội gì khiến hai người đó không hài lòng.﹞

Doãn Ny im lặng nghe Doãn Quân kể miếng xoài khi nãy vừa cầm lên cũng không có hứng ăn nữa.

Doãn Ny liếm môi khô khóc, nhìn lén qua Lâm Quỳ thấy cô ấy cũng đang khựng lại.

Doãn Ny thấp giọng hỏi:

﹝Sao em lại cùng đám đó tụ tập chứ, thứ như bọn người đó chả tốt lành gì.﹞

Doãn Quân nhún vai:

﹝Em có chơi cùng một anh trong đó cũng lâu rồi. Cách chơi cũng tốt không đến nỗi tồi tệ với cả em cũng nghe danh Hạ Trí Khanh lâu rồi. À mà chị biết gì không?﹞

Doãn Ny thật sự muốn đấm vào mặt của thằng em này của mình. Cô nghiến răng nghiến lợi nói:

﹝Biết gì? Ở đây là Anh nhé chị mày cũng có phải ma đâu mà cái gì cũng biết? Không nói thì sao mà biết được hả???﹞

Doãn Quân cười hì hì, chợt nhận ra lời nói của mình có chút ngu dốt nên ngãi đầu:

﹝Em quên mất hihi.﹞

﹝Chuyện là mới vừa sáng nay em còn mới được nghe mẹ của chị kể cái anh Trí Khanh. Anh ấy cả tuần nay hình như đều uống rượu đến nỗi bị sốt huyết nằm bệnh viện cả tuần.﹞

Doãn Ny sốc nhưng lại chợt nhìn qua Lâm Quỳ, sắc mặt trong càng tệ.

Doãn Ny thấy không ổn nên lật đật nói:

﹝Chị bận rồi, có gì nói chuyện sau nhé.﹞

Nói xong cô nhanh chóng cúp máy nhưng Lâm Quỳ đã bỏ đi lên phòng.

Doãn Ny thở dài, chửi thầm cái quần gì đang diễn vậy trời.

Nhớ lại khi nãy Doãn Quân nói Hạ Diên hỏi thăm cô lại có chút bất ngờ.

Anh hỏi cô làm gì chứ quen biết gì nhau đâu mà hỏi. Dù sao cô cũng cảm thấy bản thân mình không nên dây dưa với anh thì tốt hơn.

Doãn Ny thở dài đột nhiên cô lại muốn đi ra ngoài mua sắm.

Cô rón rén đi lên gõ cửa phòng của Lâm Quỳ.

Cốc cốc cốc cốc…

Lâm Quỳ lạnh nhạt đi ra ngoài mở cửa, mắt cô ấy hơi hơi cụp xuống.

Doãn Ny nhìn thấy lại muốn cắn lưỡi mình một phát muốn quay đi. Nhìn Lâm Quỳ bây giờ trong đáng sợ muốn chết.

Cô cắn răng nhỏ nhẹ hỏi:

“Tớ định rủ cậu đi trung tâm thương mại, cậu có muốn đi không?”

Lâm Quỳ khi nãy vừa mở cửa có chút đáng sợ nhưng bây giờ khi thấy Doãn Ny nên cũng đỡ hơn một chút.

Lâm Quỳ nở một nụ cười nhợt nhạt:

“Tớ không đi đâu, cậu cứ đi đi.”

Doãn Ny thở dài cô cũng không muốn ép buộc Lâm Quỳ nên đành phải ngậm ngùi:

“Hmmm…vậy cậu ở nhà đi, cậu có cần mua thứ gì không để tớ đi mua giúp cậu?”

Lâm Quỳ nhẹ nhàng lắc đầu:

“Không có, tớ không cần mua cái gì cả.”

Doãn Ny gật đầu:

“Được, vậy cậu nghỉ ngơi đi tớ đi một lát sẽ về.”

Lâm Quỳ mỉm cười:

“Được.”

Doãn Ny đi tới phòng của mình, lấy túi xách và áo hoodie mặc vào.

Cô một mình đón taxi đi đến trung tâm thương mại. Cô đi loanh quanh bên trong trung tâm thương mai.

Cô cũng không biết nên mua cái gì, mấy lần trước cùng Lâm Quỳ đến đây nhưng hôm nay chỉ có mình cô nên có chút buồn.

Cô đi đến chỗ khu bán bánh, đứng ở đó chăm chú lựa đồ ăn.

Cô nhìn một lượt lại không biết nên chọn cáu nào, cô thở dài một hơi đột nhiên lại có người giật giật tay áo của cô.

Doãn Ny bị giật mình cúi đầu nhìn xuống thì ra là một cậu bé bán bông.

Cậu bé nhìn cô hỏi:

“Chị gái xinh đẹp ơi! Chị có muốn mua hoa không ạ? Chúng cũng xinh đẹp như chị vậy.”

Cô ngồi xuống nhìn cậu bé, cô cười tươi nhìn những bông hoa sau đó lại nhìn cậu bé:

“Chị xinh như những bông hoa này thật sao?”

Cậu bé thật thà gật đầu:

“Con nít thì không nói dối, chị ơi, chị rất xinh đẹp ạ.”

Doãn Ny bị chọc cho bật cười, đó giờ người khen cô xinh cũng không ít. Bây giờ lại được một cậu bé tí tuổi khen lại cảm thấy hạnh phúc.

Cô nhìn những bông hoa sau đó lại chọn ra 3 bông hồng:

“Của chị tổng cộng là bao nhiêu?”

Cậu bé mỉm cười chỉ về hướng đằng trước nói:

“Dạ, đây là anh kia tặng cho chị ạ.”

Cô đứng dậy nhìn lên, một chàng trai trẻ người Anh trên tay cầm máy ảnh mỉm cười đi đến chỗ của cô.

Chàng trai trẻ đó đưa tay mỉm cười rạng rỡ:

“Xin chào, tôi tên là Alvar rất vui được gặp cậu.”

Doãn Ny hơi bị khựng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mỉm cười đưa tay bắt tay Alvar.

“Chào, tôi là Dilys rất vui được gặp cậu.”

Alvar một tay xoa đầu cậu bé bán hoa, tay kia thì đưa tiền cho cậu bé:

“Đây cho em, cảm ơn em đã giúp anh. Tiền dư em cứ mang đi mua đồ ăn nhé.”

Cậu bé vui vẻ nhận lấy sau đó chạy đi mất, chỉ còn có cô và Alvar ngại ngùng đứng ở đó.

Alvar cười nhìn cô:

“Cậu không phải người ở đây đúng không? Ý tôi là cậu là khách tham quan hay du học sinh?”

Doãn Ny bật cười, đưa tay lên che miệng nói:

“Tôi là du học sinh.”

Alvar gật đầu:

“À…cậu bao nhiêu tuổi?”

Doãn Ny mỉm cười nhẹ nhàng nói:

“Tôi sao? Tôi 17 tuổi.”

Alvar lại gật đầu hơi hơi mỉm cười:

“Tôi 19 tuổi.”

Doãn Ny gãi đầu ngượng ngùng nói:

“Anh học đại học sao?”

Alvar mỉm cười gật đầu:

“Đúng, tôi học đại học.”

Doãn Ny mỉm cười không biết nên nói gì, Alvar nhìn cô hỏi:

“Đi một mình đến đây sao?”

Doãn Ny gật đầu, Alvar liền nói tiếp:

“Vậy không ngại thì đi cùng nhau đi?”

Doãn Ny có chút bất ngờ nhưng chỉ vừa mới gặp đi chung cái gì chứ?

Thấy cô có vẻ hơi miễn cưỡng có lẽ là đang đề phòng mình nên Alvar liền tìm kiếm trong túi mình lấy ra một tấm thẻ đưa cho cô:

“Đây là danh thiếp của tôi, nếu mà vẫn chưa thể tin tưởng nữa thì tôi sẽ lấy tất cả giấy tờ bản thân cho em xem.”

Doãn Ny ngại ngùng xua tay nói:

“A không cần làm vậy đâu.”

Alvar liếm môi hỏi:

“Vậy chúng ta có thể trở thành bạn bè không?”

Doãn Ny bật cười thản nhiên nói:

“Cũng được.”

Alvar nghe thấy cô đồng ý liền lấy điện thoại từ trong túi ra nói:

“Vậy thêm phương thức liên lạc được không?”

Doãn Ny nhận thấy sự chân thành của Alvar cũng không nỡ từ chối, cô đưa tay nhận lấy điện thoại thêm bạn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui