Chương 58: Em nhớ anh quá~
Vào tiết tiếng Anh thứ hai buổi chiều Gia Duẫn nhận được một tin nhắn trống không chả đầu chả đuôi, lúc đó cô đang chống cằm ngẩn ngơ, xem xong thì cất điện thoại vào ngăn tủ dưới bàn học.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi ánh sáng mặt trời di chuyển về phía tây, sắc trời hoàng hôn dần dần xuất hiện, chiếu nghiêng trên bảng đen, ánh sáng và bóng tối cắt không gian thành vũ trụ nửa sáng và nửa tối xen kẽ nhau.
Mí mắt Gia Duẫn giật giật, bất thình lình nghĩ ra một người, tựa như tâm linh tương thông.
Cô lấy điện thoại di động ra bấm gõ mấy chữ: Kế Hứa?
Hai giờ sau mới có tin nhắn trả lời.
Cô đang chen chúc trong đám đông ồn ào sau giờ học, nhìn thấy số điện thoại lạ đó nhắn qua một chữ: Ừ.
Từng làn sóng học sinh đông như kiến lao ra khỏi hành lang, bước đi từng bước vô trật tự, háo hức muốn ngửi hơi thở của tự do trước khi màn đêm buông xuống.
Tiếng gió thoảng qua tai, cuốn đi một thoáng mệt mỏi nào đó. Gia Duẫn đứng ở tầng dưới dừng bước lại bước chân. Ghi chú số điện thoại đó thành: Tên nhóc điếc.
Lớp mười một tan học trễ hơn bọn cô nửa giờ đồng hồ, Gia Duẫn dựa vào tòa nhà dạy học bên cạnh và ngoan ngoãn chờ đợi. Lúc chập choạng tối trời lại đổ mưa, không ngừng tí ta tí tách, không khí theo đó cũng ẩm ướt.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bụi cây hồng phụng rậm rạp bên ngoài nhà để xe với một mặt lá màu nâu đỏ cực kỳ tươi đẹp.
Sau khi tiếng chuông vang lên, có học sinh lục tục từ trên lầu đi xuống, tiếng cười nói rộn rã, một số gương mặt quen thuộc nhìn thấy Gia Duẫn lập tức tiến sát đến chọc ghẹo cô, “Lại đến chờ anh trai em đấy à.”
Gia Duẫn gật gật đầu.
Trong số đó có một người vẫy vẫy tay với cô, “Đừng đợi thằng đó nữa, đi với các anh đây này, dẫn em đi ăn đồ ăn ngon.”
Gia Duẫn nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người đó, thật sự còn đăm chiêu hồi lâu, sau đó nửa hất cằm lên, gọi tên người đó, “Phạm Lăng, tôi thấy… Hình như anh còn chưa bị anh tôi đánh no đòn.”
Đám con trai cười ha ha, cực kỳ phối hợp mà kêu gào thành một tràng, “Ây dô dô, con nhóc này cũng dữ ghê quá cơ, không hổ danh là em gái được một tay anh Hòa của tao dẫn dắt mà!”
Ầm ĩ thì ầm ĩ nhưng cũng không thật sự tức giận. Có một người cao gầy lấy một cây kẹo mút từ trong túi áo ra, đưa cho Gia Duẫn.
“Này, nhóc con, mời em ăn kẹo.”
Gia Duẫn quay mặt sang một bên, chán ghét vì bọn họ ồn ào ầm ĩ gây mất mặt. PASS CHƯƠNG 59: desbyvantan
Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc hòa vào đám đông bước ra, Giang Thâm nhìn thấy Gia Duẫn từ rất sớm nên đã vẫy tay chào cô.
Nhưng người ở bên cạnh anh ta khi vừa nhìn thấy Gia Duẫn sắc mặt lập tức thay đổi, gương mặt tự động quay sang một bên rồi lướt qua cô.
“Đệt! Cái quái gì vậy!"
Không biết ai đã ở sau bóng lưng hai người đó phun ra một câu, Gia Duẫn bất giác cảm thán, anh em của Thiên Hòa quả thật trở mặt không nhận người.
Hôm qua gặp Thẩm Sơ Ngữ còn tốt đẹp, thậm chí bám theo gọi to chị dâu, mắt thấy cô ta đá Thiên Hòa đi cùng người khác, từng người một dáng vẻ tràn ngập giận dữ nhìn cũng đủ buồn cười.
Giang Thâm ra bãi đậu xe lấy xe, Thẩm Sơ Ngữ cầm dù đợi anh ta, hạt mưa dọc theo mép cây dù nhỏ xuống vũng nước dưới chân, bắn ra vết bẩn trên mắt cá chân mảnh mai màu xanh lơ của cô ta.
Trước mặt là một màn sương mù mờ ảo.
Gia Duẫn cảm thấy Thẩm Sơ Ngữ có lẽ không muốn gặp lại cô.
Khi hai anh em về đến nhà, Bạch Y đang dọn dẹp hoa cỏ trong sân của thím ấy.
Mưa phùn rơi trên người thím ấy càng làm lộ ra dáng người mảnh mai yếu ớt.
Gia Duẫn bước tới cầm dù giùm thím, Thiên Hòa cứ thế lên lầu.
Bạch Y cúi người che lều cho vườn hoa của thím ấy, nhìn thấy Gia Duẫn đi tới, ngẩng đầu nhìn cô cười, “Cảm ơn Tiểu Duẫn, thím nghe dự báo thời tiết nói tối nay có mưa to.”
Vừa nói thím ấy vừa đưa tay lên lau vệt nước mưa trên trán, sau đó liếc mắt nhìn về hướng trong nhà, "Ba mẹ con đến rồi."
Gia Duẫn a một tiếng, không nhịn được mà trề môi.
Sau đó khi cô vừa bước vào cửa nhà, lập tức nghe thấy trong phòng khách có tiếng hai người cãi nhau.
Hình như do Cố Thiển không đến buổi họp nhận thức về người nghiện rượu, bị Gia Kiến Thanh bắt gặp đang ở trong quán bar gạ gẫm đàn ông.
Gia Kiến Thanh nói: "Cô đừng tưởng mấy gã trai trẻ đó có bao nhiêu thật lòng với mình, cô mà cứ thế thì chỉ có gây tổn hại cho thân thể cô...."
Cố Thiển nói, "Anh tưởng anh là ai chứ? Chúng ta bây giờ có quan hệ gì hả?”
Gia Kiến Thanh lại nói: "Buổi họp thứ tư thứ sáu cô ở đâu hả?”
Cố Thiển nói: "Cái lão già kia đây là nhà anh trai tôi!”
Sau đó Gia Kiến Thanh vẫn tiếp tục nói không ngừng, Gia Duẫn đứng ở đầu cầu thang nghe một hồi rồi mặt vô cảm xoay người lên lầu.
Quả đúng là ba mẹ của cô, tới là cãi nhau cũng chẳng có ý tưởng gì mới.
Tới giờ ăn cơm, Gia Kiến Thanh vẫn chưa rời đi. Ông đứng bên bàn ăn giúp Bạch Y bưng dọn thức ăn, Cố Thiển ngồi ở chỗ thường ngày Cố Dũng ngồi ở chỗ chủ nhà khoanh tay trước ngực nhìn bọn họ.
“Này, đừng làm vậy, cẩn thận làm bẩn tay.” Lúc Bạch Y nói những lời này, e dè liếc mắt nhìn Cố Thiển không tốt lành gì, giọng điệu có phần ngượng ngập.
"Không sao.”
Gia Duẫn Thiên Hòa liếc mắt nhìn nhau, cả hai ngấm ngầm hiểu ý phiền muộn tiếp tục bữa cơm.
Ăn được nửa bữa, không biết dây thần kinh nào của Cố Thiển bị đứt ném đôi đũa xuống bàn một phát.
“Gia Kiến Thanh ông có thể cách xa tôi một chút không?”
Ba cặp mắt còn lại trên bàn ăn đều nhanh chóng liếc về phía góc bàn cách Cố Thiển xa nhất.
Gia Kiến Thanh yên lặng ngẩng đầu giữa cái nhìn của tất cả mọi người, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi đã cách xa bà nhất rồi.”
Cự ly đường thẳng này thực sự là xa nhất, nếu không ông ta đã phải ngồi trên sô pha mà ăn.
"Vừa nhấc mắt là là tôi đã nhìn thấy ông! Nhìn thấy ông là tôi không nuốt trôi cơm!”
Gia Kiến Thanh đứng dậy, bưng chén cơm đến ngồi bên cạnh Thiên Hòa.
Thiên Hòa ngồi dịch sang một bên, nhìn bọn họ cứ như một trò đùa.
Tiện đà dùng khuỷu tay đụng vào Gia Kiến Thanh một chút, phá lệ mà cất tiếng gọi một lần: “ Ây dô, dượng, có cần cháu che chắn giùm dượng không?”
Sắc mặt Gia Kiến Thanh không thay đổi lập tức trả lời lại, “Không cần.”
"Này! Gia Kiến Thanh ông có thể đừng phát ra âm thanh được không.”
"..."
Chỉ có Gia Duẫn là người duy nhất thực sự im lặng trong suốt bữa ăn. Cố Thiển đã quen ở trong ngôi nhà này. So với chị dâu Bạch Y thì bà giống bà chủ của nhà họ Cố hơn. Mọi người đều sẵn lòng tâng bốc bà, ngay cả Thiên Hòa cũng không ngoại lệ.
Nhưng gần đây Gia Duẫn luôn cảm thấy bà đặc biệt đối xử tốt với cô hơn, không biết nguyên cớ có phải do lần trước say rượu vô tình làm cô bị thương hay không, bà luôn tỏ sắc mặt hối lỗi khi đối diện với cô .
Mẹ con họ từng rất tình cảm thân thiết với nhau.
Hiện tại Gia Duẫn đang sống ở nhà này, càng ngày càng trở nên trầm mặc hơn. Cô luôn cảm thấy rằng cái tát trước đó đã đẩy mối quan hệ mẹ con của cô và Cố Thiển vào tình thế khó hòa hợp với nhau.
Đôi khi Gia Duẫn cũng tự hỏi có phải cô đã quá phản ứng chuyện bé xé ra to hay không, hoặc cũng có thể do cô lạnh lùng. Cứ luôn cho rằng tình cảm mẹ con rồi cũng sẽ có ngày cạn kiệt, Cố Thiển càng muốn đến gần cô, cô lại càng thấy mất tự nhiên bấy nhiêu.
Vấn đề giữa bọn họ giống như một cái gai đang lòi ra dưới da, không chạm vào nó thì sẽ không thấy đau thấy ngứa, cũng không ai phát hiện ra.
Nhưng thứ gì đã đâm vào máu thịt thì không nhìn thấy, sờ không ra mới khiến thân thể người ta mơ hồ mất tự nhiên, và luôn cảnh giác với nhau về sự tồn tại của cái gai này.
Thế là giữa bọn họ có một bức tường thành chắn ở giữa, theo thời gian mà càng lúc càng cao.
Những lúc Gia Duẫn suy nghĩ sự việc không thông, trong lòng sẽ nhớ đến tên nhóc điếc kia.
Gương mặt anh tuấn của anh hiện ra trước mắt cô, không biết ngóc ngách nào trong trái tim cô sẽ khe khẽ run rẩy một chút, tựa như bị người ta vất vào trong một đám lửa nhỏ, đốt cháy khiến cả lồng ngực cô trở nên nóng rực mãnh liệt.
Cô thả mình vào chiếc chăn bông mềm mại, lăn qua lộn lại hai lần.
Từ đầu giường đến cuối giường.
Rồi từ cuối giường lăn trở lại.
Nhưng tận sâu nơi đáy lòng càng ngày càng nóng.
Những thứ tình cảm tinh tế nhưng không thể diễn tả được như muốn lấp đầy khuôn ngực non nớt của cô.
Cô cầm điện thoại lên gửi đi rất nhiều thứ lung tung vớ vẩn.
[Sáng dậy sớm quá, buổi trưa lại không có cách nào về nhà để ngủ, ra khỏi cổng còn phải đăng ký ra vào nữa...]
[Đồ ăn trong căn tin chỉ ngon hơn thức ăn cho heo một chút, bữa trưa hôm nay em ăn mì sợi...]
[Từ lâu em đã không muốn đi học, đi học phiền hết sức, ngày mai em muốn cúp học...]
[Trong lớp em có con quỷ kia thấy ghét, cả ngày cứ bóp cổ họng mà õng ẹo với người ta, nhìn thấy nó là em thấy phiền ...]
[À... Em quên mất, anh không thích loại con gái như vậy mà đúng không? Kiểu nũng nịu á...]
Sau đó bên kia trả lời lại.
【Ừm】
Gia Duẫn đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, đặc biệt quay lại xem dòng tin nhắn của mình, tức giận mà bấm nút gọi ngay tức khắc.
Cũng may bên kia chẳng mất mấy giây đã ấn nghe điện thoại.
“Gia Duẫn.” Âm thanh bên đầu bên kia rất chói tai, âm chuyển lọt vào tai có chút rè rè đứt quãng.
Cô không biết có chuyện gì, vừa nghe thấy giọng nói của Kế Hứa, không lập tức giở bệnh nhõng nhẽo ra, chỉ im im chứ không nói lời nào.
“Gia Duẫn... Em có ở đó không? Có chuyện gì vậy?"
Có thể là vấn đề về tín hiệu, giọng nói anh bên đầu dây kia cứ chập chờn ngắt quãng. Nhưng giọng nói anh xuyên qua điện lưu không ổn định vẫn cứ đều đặn rơi vào trái tim Gia Duẫn.
“Em đừng bỏ dở chuyện học hành…”
"Ngày mai... Đừng cúp học có được không nào..."
Gia Duẫn úp mặt vào chiếc gối bông mềm mại, cảm giác giờ khắc này trong lồng ngực mình có chỗ nào đó nhói lên.
Cô nghĩ, những tin nhắn đó không được tính.
Điều cô thực sự muốn nói là.
Tên nhóc điếc, em nhớ anh quá à.