Ánh Trăng Nơi Viễn Đằng Có Chúng Ta Vẫn Chờ Nhau

Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ đã khiến cho giấc ngủ của cô bị phá tan tành. Nhăn mặt ngồi dậy với cái bụng hơi ê vì đói, mắt cô dáo dát nhìn xung quanh như một thói quen, cuối cùng cũng chịu tháo chăn ra bước xuống mặt sàn lạnh cứng.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cô bước ra khỏi nhà tắm với một bộ đầm suông dài gần đến mắt cá chân. Căn phòng ngột ngạt này không bao giờ phù hợp với cô, chẳng thể mãi mãi nhốt mình bên trong đây, thế nên Hạ Anh mới dè chừng mở cửa ra khỏi phòng.

Một mùi thơm thoang thoảng xộc lên cánh mũi, chiếc bụng rỗng cuối cùng cũng từ bỏ sự phòng vệ mà gào thét không ngừng. Cô chạy đến lan can nhìn xuống phía nhà bếp bên dưới, lấp ló bóng dáng ai đó khiến cô nghĩ đó là dì Hà.

- Dì Hà, Vệ Quân đi rồi sao?

Đợi mãi vẫn chưa thấy ai trả lời, cô nối gót đi xuống cầu thang, song đi ngang phòng hắn vẫn còn lèm bèm khó chịu.

- Xuống rồi thì vào ăn sáng đi.

Giọng nói trầm ấm vang lên ở phía phòng bếp, lúc này cô mới bất ngờ ngộ ra, người bên trong gian bếp nóng hổi đó chính là Vệ Quân.

Gương mặt cô có phần dè bĩu, cuối cùng lại quay lên lầu.

“Oái!”

Một bàn tay nắm lấy lưng áo của cô, khiến cô xém chút té nhào ra sau lưng. Cô tức giận nắm lấy bàn tay, chuẩn bị bẻ ngược ra sau thì bỗng nhận ra mình đang giả dạng người con gái yếu đuối.

- Buông tôi ra xem nào, anh điên rồi sao, không thấy tôi đi lên cầu thang à?

Hạ Anh chau mày quát một tràng thật to, gương mặt lạnh như băng của hắn cùng chút mồ hôi nhễ nhại trên má khẽ nhíu lại, đợi một lúc cho cô bình tĩnh mới cất giọng:

- Em nói chuyện như thế với tôi sao?

Cô không ngần ngại vung thẳng tay hắn ra, thậm chí còn chẳng để ý đến khuôn mặt đen kịt đang sắp bị cô làm cho nổ tung.


Đột nhiên hắn thở dài, ánh mắt băng lãnh cũng có một chút ấm áp, hắn lấy trong tủ ra một đôi dép mang trong nhà màu trắng, tiện tay cúi người mang hẳn hoi vào chân cô khiến cho cô bất ngờ.

Hắn vừa mang dép vào cho cô xong liền không giữ lại tư thế khom lưng quá lâu, liền trở lại trạng thái nghiêm chỉnh ban đầu. Bờ lưng hắn vững chãi quay về phía mặt cô, giọng nói hờ hững nhưng lại rất để tâm:

- Đến đây ăn sáng đi, dạ dày của em sắp thủng rồi kìa.

Cô phồng má, mặc dù rất muốn chiến tranh lạnh nhưng cô lại rất đói bụng, thế nên đành phải theo chân hắn vào tận nhà bếp để ăn sáng.

- Nay anh không đến xưởng lúa sao? Ở nhà làm gì?

Hắn ung dung cầm mẩu bánh mì nhỏ trên tay, gắp một ít thịt bò cho lên rồi đưa lên miệng. Cô khuấy khuấy ly sữa nóng một lúc, cuối cùng lại không ăn thịt bò mà chỉ uống hết một ly sữa nóng.

Hắn đưa mắt nhìn cô, sau đó liền đứng phắc dậy tiến đến quầy bếp rồi cầm một dĩa đồ ăn khác cho cô. Tay hắn tiện đẩy dĩa thịt bò về phía mình.

- Biết chắc em không ăn, tôi chuẩn bị sẵn trứng luộc.

Hạ Anh cười nhếch mép nhìn anh một cái, cuối cùng cũng chịu lấy tay tách đôi quả trứng cho vào miệng. Bữa sáng kết thúc, dì Hà thu dọn chén dĩa, còn hắn thì bước lên phòng khách để đọc báo.

Đột nhiên bên trên lầu truyền đến tiếng điện thoại bàn trong phòng sách của hắn, hắn không chọn cách đến phòng sách mà vẫn tự tại chễm chệ chỗ cũ.

- Hân Như, lên phòng thay đồ đi, tôi đưa em đi công việc.

Cô đang ngồi ở phòng bếp nghe thấy tiếng hắn từ phòng khách vọng vào khiến cô có chút phiền, cứ lâu lâu lại quăng cho mấy câu chẳng khác nào cô như một con chó phải nghe lệnh chủ.

Bằng tất cả sự kiềm chế, cô bước ngang qua phòng khách khẽ lườm anh một cái rồi nhanh chân lên phòng. Tiếc rằng hắn chẳng nói với cô hắn sẽ đưa cô đi đâu, thế nên cô không thể báo cáo tình hình cho bên căn cứ.


Quần áo của cô tất cả đã được đem đi giặt phơi, trong tủ bây giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc đầm trắng tinh khiết. Cô thở dài, cầm lấy bộ đồ trên tay, mặc dù cô không thích, nhưng bắt buộc phải mặc thôi.

Thân thể nuột nà săn chắc của cô được ôm trọn từ chiếc đầm trắng dài tiểu thư, nó có chút ngọt ngào, lại có chút trưởng thành. Dường như mọi sự mạnh mẽ đều được dấu nhẹm đi.

Từng bước chân uyển chuyển cô chạm xuống mặt sàn lạnh toát, một chút sự cô đơn chiếm lấy tâm trí, cô đột nhiên lại muốn có anh bên cạnh, trái tim hẫng đi một nhịp.

Hắn chỉnh lại áo ghi lê, tay còn lại bỏ vào túi quần rồi ngẩng mặt lên nhìn cô, trong đáy mắt hắn hiện rõ vẻ chìm đắm, khóe miệng khẽ nhếch lên nhưng chân mày vẫn nhíu lại khó chịu vô cùng.

Hắn vừa nhìn thấy cô bước xuống bậc thang cuối cùng liền quay lưng ra khỏi cửa, tiến nhanh đến phía xe. Cô cầm lấy chân váy, chạy theo sau tấm lưng của hắn rồi cùng hắn ngồi vào xe.

Cũng đã mấy ngày rồi cô mới được ngồi lên chiếc xe này, cứ như sắp được giải thoát khỏi căn biệt thự xa hoa đó vậy, cô lại cảm thấy vừa nhẹ nhõm nhưng cũng vừa cảnh giác. Hắn sẽ đưa cô đến đâu?

Hắn lao xe về phía trước nhanh như gió, thận chí gió lùa vào cửa kính lại còn khiến cơ thể cô thêm lạnh rét, tay chân run cầm cập vì cơ thể bị hàn.

Vệ Quân chẳng phải là một chàng trai vô tâm vô cảm, liền đưa cho cô một chiếc áo khoác da gấu. Chất liệu vải của chiếc đầm cô đang mặc rất mỏng và trơn nhẵn, thậm chí rất dễ nhìn thấu nội y bên trong nếu không biết cách chọn màu sắc.

Hạ Anh khẽ đưa mắt nhìn lên chiếc áo khoác theo thói quen, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng, cô mong muốn người bên cạnh mình bây giờ lại là Đăng Khôi.

- Nhìn cái gì, mặc vào người đi.

Vệ Quân khó chịu gằng giọng, chỉ thấy cô ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo khoác da gấu lên khoác vào người.

________________________

Chiếc xe đen dừng lại trước một tòa biệt thự cao lớn, bên ngoài còn có vài người canh gác gắt gao.


Cô chuẩn bị sẵn tâm lí phòng vệ, vừa hay chỉ thấy hắn bước xuống xe rồi mở cửa cho cô. Hạ Anh nghiêng đầu, ngẩng lên hỏi nhỏ vào tai hắn:

- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Không phải là nên đến xưởng lúa sao?

Vệ Quân nhăn mày, khẽ khằn gằng giọng một cái đáng sợ, khiến cô như trở thành một con mèo nhỏ phải nghe lời chủ.

Bóng dáng cao lớn hiên ngang bước vào sảnh lớn của cục trưởng Trương Kì, sau đó kéo chặt cánh tay cô vào phòng làm việc của ông ta.

Trương Kì ngồi chễm chệ trên chiếc ghế gỗ quý to lớn, hắn gác chân lên bàn, bên cạnh là 2 cô hầu gái, một cô thì đứng đút trái cây cho hắn, người còn lại thì cầm điếu thuốc lào cho hắn.

Cả hai người này nếu nói tránh thì còn có thể coi là có vải che thân, nhưng thật chất lại là những mảnh vải nhỏ xíu che lại những nơi cần che.

Hạ Anh vừa bước vào liền thuận hai tay che kịt mắt, vừa hay lại kéo ngay tay hắn phía trước.

Hắn khẽ quay mặt lại, chân mày lại càng nhíu rõ, trực tiếp lớn giọng quát:

- Cút hết nhanh!

Dường như hắn là người có uy lực nhất ở đây, vừa nói một câu liền khiến cho hai người kia sợ chết khiếp, thậm chí ngay cả lão già đó cũng giật mình.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của hai tên hầu gái đã ra khỏi phòng, cô mới kéo tay ra khỏi mặt, lại nhận ra hắn vẫn luôn nắm chặt lấy cánh tay của cô.

Mắt cô liếc khẽ sang người đàn ông phía trước, liền nhận ra ông ta là người đã đánh cô lúc cô đến biên giới hai nước, trong mắt có chút căm phẫn được che giấu kĩ càng.

Vệ Quân quay lại, đưa cô đến ghế dài gần đó, sau đó hắn cũng ngồi xuống ngay cạnh cô, tay còn thuận tiện lấy một ít trà cho vào chén rồi đẩy về phía cô.

- Uống đi cho ấm người, chẳng lẽ không còn đồ mặc sao? Sao phải mặc đầm?

Cô cầm lấy ly trà, liếc xem biểu cảm của anh một chút, sau đó mới dám nghiêng người nhỏ giọng, thậm chí còn che tay lại:


- Tôi cũng chẳng thích mặc tí nào, anh nhìn xem, nó mỏng thế này…

Hắn che vội vạt áo khoác của mình lên người cô như thể không muốn ông ta nhìn thấy, sau đó lại hiên ngang nhâm nhi ly trà trên tay một cách hạnh phúc.

- Cậu nhỏ nhà họ Luân, hôm nay đến đây tìm tôi có chuyện gì, à mà dạo này chẳng thấy cậu đến sàn đấu giá nữa nhỉ, nhiều “đào” ngon lắm.

Vệ Quân đặt nhẹ tách trà xuống, đôi mắt ánh lên chút đỏ ngầu, cuối cùng hơi thở chẳng thể điều tiết được, dường như cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, trực tiếp cầm tách trà sứ quý ném vỡ về phía bước tường đằng trước.

Cô giật mình, trơ mắt ra nhìn hắn, lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận ghê gớm đến vậy.

- Lão ch* già! Ông lừa tôi đấy à?

Cục trưởng Trương sợ đến im bặt, khó khăn lắm mới lắp bắp được vài từ có nghĩa:

- Tôi đã làm gì đâu chứ?

Hắn tiến đến nắm chặt cổ áo ông ta sau đó mới gằng giọng:

- Tôi đã giao ước với ông từ trước, tôi chỉ mua gái Minh Đại và không phải là trinh nữ, ông đùa tôi à? Cô ta là người Quảng Tiến, ông tưởng tôi không biết sao hả lão già?

Cô tròn mắt, sợ hãi nhìn về phía hắn, nếu hắn đã ghét người Quảng Tiến đến vậy, cô tiếp cận cũng rất khó khăn.

May mắn thay cô vẫn đem theo con chip bên người, liền nhớ đến lời dặn của thượng tá, nếu có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được ở lại Minh Đại nữa mà phải trở về Quảng Tiến, các bờ vực biên giới đều được phục kích sẵn nên sẽ chẳng thể bị xâm phạm.

Cô nắm chặt lấy tà váy, liền nhanh trí lẻn ra ngoài để không phát ra tiếng động, hắn cũng chẳng để ý vì đang phải giải quyết chuyện khác.

Cứ thế mà cô lập tức rời khỏi cổng biệt phủ mà cứ chạy về phía trước cho dù chẳng biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Hơn một tiếng, cô đã thấm mệt, nhìn xung quanh chỉ là đồng hoang mông quạnh.

Đột nhiên bên tai lại vang đến tiếng nói cười vui vẻ, kể cả tiếng xe lôi và cả xe hơi, cô gần như hiểu ra, gần đó chính là một ngôi chợ nhỏ.

Cô cứ thế chạy nhanh vào ngôi chợ vì sợ hắn sẽ chạy đến tìm cô. Khung cảnh sôi động trước mặt dần hiện ra, ánh mắt cô va phải một quán rượu to, liền ngoái đầu nhìn lại phía sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận