Ánh Trăng Rơi


"Xong rồi?"
Cô ngồi xuống đầu bên kia ghế, váy lụa bị gấp lại vài nếp, không ảnh hưởng đến tổng quan cô vẫn xinh xắn như búp bê Tây Dương.
"Anh muốn nói gì?"
Lộ Nguy từ trên bàn lấy ra một hộp gấm cũ tay phải mở ra, từ trong lấy ra một lá thư cũ từ rất lâu về trước.

Là lá thư cầu hôn ước được lập nên từ Lộ lão và Hứa gia gia lúc trước.
Hai người là chiến hữu từng thi hành chung một nhiệm vụ đặc cảnh, trải qua nguy hiểm kết thành tình huynh đệ, chơi rất thân.

Hôn ước thuộc hệ đời cháu là do hai ông đưa ra sáng kiến, ban đầu định là con gái cả và con trai trưởng nhưng Hứa Gia Tiên 8 tuổi phát bệnh, Hứa gia liền đổi thành con gái thứ là cô.
Câu chuyện xưa phiền phức, bây giờ vẫn đang níu kéo họ.
"Ông nội tôi muốn gặp cô nói chuyện hôn ước, cuối tuần tôi sẽ đón cô về nhà chính"
"Tại sao?" Hứa Di Nguyệt ngưng lại rồi nói tiếp
"Tôi không còn là nhị tiểu thư danh giá lúc trước, hôn ước này đối với các người không có lợi"
Lộ Nguy ngẩng lên, anh trầm mặc nhìn cô đầy thắc mắc chẳng phải dì cô khăng khăng muốn giữ lại sao
"Tôi chỉ biết Lộ lão rất thích cô, chuyện này sớm muộn cũng sẽ thành"
"Di Nguyệt, con làm sao vậy? Bệnh sao?"
Chu Nhân Tĩnh thấy cô từ khi về rất không tập trung, luôn ngẩn người suy nghĩ cái gì đó
"Mẹ, tại sao Lộ gia không hủy hôn ước với con, con thật sự không hiểu"
Chu Nhân Tĩnh nhẹ xoa đầu con, bà ngồi xuống lấy lược chải tóc cho cô.

An ủi cô "Là bậc trên hai nhà rất thân nhau, coi như anh em ruột, dù nhà con rớt đài nhưng Lộ lão cũng sẽ suy nghĩ lại, có thể ông ấy muốn bảo vệ hậu duệ cuối cùng của Hứa gia"
Coi như một lời đem thắc mắc của cô tháo dỡ.

Hứa Di Nguyệt cất lại muộn phiền đến văn phòng của mình.
Cô bây giờ không phải nghèo túng nhưng không thể quay lại thời hoàng kim lúc trước.


Ít ra đi theo mẹ khắp nơi, số tiền dành được kha khá, mở một văn phòng bất động sản, nhẹ nhàng sống vậy thôi.
"Chị Hứa, hôm qua chị không đến nên em lùi lịch gặp mặt với khách hàng lại, bây giờ em hẹn lại nhé?" Tiểu Giai hoạt bát đi theo cô
"Không vội, em gọi cho Alie bảo cô ấy gửi về đây hai bản fax ở khu đất hướng Nam cho chị"
Văn phòng bất động sản SunMoon mới mở được hai năm, thu hút vốn đầu tư rất tốt, lợi nhuận thu về nhiều vô số kể.

Nhà đầu tư ẩn danh đó vung rất nhiều tiền cho SunMoon, nhiều lần được mời đến buổi họp cổ đông nhưng không xuất hiện, chỉ phái nhân viên nhỏ đến gửi hoa dành dành
Hứa Di Nguyệt pha cho mình một ly cà phê đen, mùa thu mát mẻ rất thích hợp nhâm nhi đồ uống nóng.

Cây bạch quả duy nhất ở đây đã chuyển vàng, bầu trời nhẹ nhàng thư thả, cô vươn mình thoải mái.
Như thế là đủ, cô không cần phải như lúc trước, chạy đôn chạy đáo mượn tiền trả nợ.

Lớp học của mẹ cô chỉ nhận 5 học viên, đều là những người có tiền.

Họ hâm mộ mẹ cô rất nhiều, mỗi dịp lễ đều gửi tặng quà thượng hạng.

Cũng là một chút màu hồng trong cuộc sống.
Tiểu Giai gõ cửa phòng báo tan làm, cô gái vui vẻ chào cô.

Hứa Di Nguyệt cất đồ, khóa cửa văn phòng tam tầm.

Đem mình hòa vào đám người đông đúc đang đi trên đường.
Hà Kỷ Thu trốn tiết học tối, cậu đang tính đi tìm Lưu Uyển thì thấy cô đang về phía mình.
"Chị Hứa? Em là Hà Kỷ Thu nè"
Cô giật mình quay người lại, dọa chết cô nương rồi "Hà Kỷ Thu? Em đi đâu vậy?"
"Em tìm Lưu Uyển Uyển, cô ấy chặn số em rồi, chị Hứa mau tới cứu em"
Cậu buồn rười rượi, mấy hôm trước còn đang tốt đẹp, tự dưng cậu vạ miệng nói chuyện tuổi tác làm cô giận tái mặt, chặn số cậu mấy ngày nay
Hứa Di Nguyệt đồng ý, chở cậu về bệnh viện.


Dù sao cậu nhóc này cũng không xấu, Lưu Uyển lại là bà chị quanh năm cô đơn, mình đành làm việc tốt vậy.
Chiếc xe thương vụ màu đen phía xa họ phóng ga rời đi, trợ lý sinh hoạt run bần bật, sếp tổng lại lên cơn nữa rồi.
Lộ Nguy vừa nãy tính đón cô về nhà chính ai dè bắt gặp cảnh cô cười vui vẻ với cậu trai kia.

Hừ, cô ta quên mất hôm nay là cuối tuần sao.
Anh kiềm nén xúc cảm muốn đuổi theo bắt cô về dinh.

Mặt đen thui gõ mấy chữ vào màn hình
Hứa Di Nguyệt vừa gói người đến chỗ bạn mình thì tin nhắn ting ting hiện lên.
"Cho cô nửa tiếng chuẩn bị, gửi địa chỉ tôi đến đón"
Thì ra hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Hứa Di Nguyệt kéo thẳng áo váy xuống, xịt thêm ít nước hoa, không cần anh đón, cô biết đường về nhà chính Lộ gia.
Quãng đường nhà họ cũng thẳng tới nhà cũ Hứa gia, vì còn sớm nên tâm trí cô lơ đãng chạy về nhà cũ.
Cổng cao bị khóa kín, đậu xe dưới tán cây rồi cô hướng mình đi cửa sau.
Đã lâu rồi không ai đến đây, cô rời xa nơi này đã hơn 11 năm rồi.

Không có nhớ nhung về gia đình nhưng cô lại rất chua xót nhớ những kỷ niệm về mình ở đây.
Bụi hồng gai mọc dại rất lớn, muốn vào nhà khách chỉ còn cách bước qua.

Hứa Di Nguyệt không có cảm giác kéo chân đi vào, các mảnh gai sượt qua da, không nặng nhưng máu rướm đỏ bắp chân.
Thật sự là không có cảm giác, từ sau khi Tô Di chết, cô đã mất đi cảm giác cùng hậu vị.

Cô giấu mẹ sau đó cũng không chữa trị sớm.


Im lặng chịu đựng qua ngày
Phòng khách trống trơn, năm đó mỗi khi lễ tết, gia đình ba người họ không có cô ở đây sum vầy ăn uống.

Phòng của cô vẫn nguyên vẹn, chỉ là đóng một lớp bụi dày.
"Phòng của anh cả hình như là kế bên"
Cô thì thầm, tay gom lấy một cuốn sổ quan trọng giấu vào người.

Mở cửa phòng Cảnh Cung Sinh, thật ra từ khi anh cả qua đời, phòng này bị quên đi, thi thoảng cô vẫn sẽ vào phòng anh ngủ.

Cảnh Cung Sinh giấu rất nhiều kẹo dưới gầm giường đựng trong một hộp sắt kín.
Mở hộp ra, kẹo đã bị đám nhóc dân đen trộm lấy, chỉ còn hai món đồ.

Tấm ảnh của mẹ anh và một con búp bê gỗ chưa khắc xong.

Đường nét họa tiết trên búp bê khắc rất nhiều mặt trăng, là Cảnh Cung Sinh làm cho cô.
Lúc cô ra ngoài, điện thoại bị tắt tiếng sáng đèn, hơn năm cuộc gọi nhỡ từ Lộ Nguy.

Hứa Di Nguyệt kéo đôi chân dính máu ngồi vào xe gọi lại cho anh
"Cô đi đâu đấy, tôi đã nói hãy đợi tôi cơ mà?"
Lộ Nguy gấp gáp nói chuyện, trời chứng giám nói rằng khi cô biến mất anh đã lo lắng cho cô thế nào.
"Tôi đang ở nhà cũ Hứa gia"
"Đứng đó đợi tôi"
Hai phút sau chiếc xe đen chạy tới, anh vội vàng mở cửa xe.

Chạy xuống tìm cô
"Tôi ở đây"
Chiếc váy dài kéo qua đầu gối, bên dưới đã hơi thấm ướt.

Vì trời tối nên anh chưa nhận ra bằng mắt nhưng mùi máu tanh xộc lên mũi anh.


Anh kéo cô lại, quan sát phía dưới
"Vì sao lại bị thương?"
"A...?"
Cô cũng không rõ mình bị thương, không có xúc giác làm cô như một bức tượng, tùy tiện đánh đập cũng không đau
"A cái gì mà a, cô đi đứng kiểu gì vậy? Bản thân mình chảy nhiều máu thế còn không rõ?"
Anh đóng cửa xe mình thật mạnh, lôi cô vào xe chở đến bệnh viện.

Tốc độ nhanh đến chóng mặt.
Viện trưởng Mạt vừa xong ca phẫu thuật, đang đi với Lưu Uyển ra ngoài thì có y tá chạy đến nói Lộ thiếu mời ông ta tới
Lưu Uyển ngửi được mùi không bình thường, chạy bước nhỏ theo sư phụ.
"Viện trưởng Mạt, phiền ông kiểm tra cho cô ngốc này dùm cháu.

Bị thương chảy máu cũng không than đau"
"Hứa Di Nguyệt!!!" Lưu Uyển mặc kệ người ngoài chồm người về phía cô, khóc huhu hỏi ai đánh cô
"Di Nguyệt, cậu nói đi có phải hắn bắt nạt cậu không, tớ sẽ thay cậu báo thù?"
"Tớ không..."
Cô còn chưa kịp nói thấy cô bé mềm mại dễ thương khi trước lại vung đường quyền mạnh mẽ đập vào mũi anh.
Lộ Nguy chịu đau trừng mắt nhìn Lưu Uyển
"Cậu tính sát hại tôi à? Bệnh viện các người nuôi ra nữ dũng sĩ hay thật"
Viện trưởng Mạt cùng y tá dùng sức kéo Lưu nữ sĩ ra ngoài
"Sư phụ buông con ra, hắn ta là đồ trai hư chuyên lừa tình phụ nữ.

Bạn con đáng yêu khả ái như vậy lại bị hắn hành hung như thế.

Lương tâm con không cho phép ahhhhhh"
Khi Lưu nữ sĩ tính đi thêm một quyền nữa thì Hứa Di Nguyệt la lên.
"Không phải anh ấy làm, cậu hiểu nhầm rồi"
Hay rồi, giờ đây khắp bệnh viện đều biết Lưu Uyển là tay chơi boxing cừ khôi.

Huhu, cô không lấy chồng được nữa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận