Sợi dây màu đỏ giữa hai người dường như đang sáng dần, cả hai im lặng thưởng thức bữa tối.
Hóa ra ngồi dưới ánh đèn vàng, ăn cơm với người mình thích, hưởng thụ không gian riêng là sẽ có cảm giác tuyệt vời như thế.
Hứa Di Nguyệt dị ứng với tôm, lẽ thường cô sẽ tránh đụng vào nhưng bất chợt anh lại gắp cho cô, đĩa tôm non còn rất nhiều.
"Ăn tôm đi, cần bổ sung dinh dưỡng"
Vì là trái tim còn nhớ tên anh nên Hứa Di Nguyệt khó khăn nhai nuốt, bề ngoài lại ăn rất ngon miệng.
Lộ Nguy thấy cô có vẻ ăn được nên lòng thầm hân hoan, anh ngồi nhìn cô gái đối diện, cô đã thay một bộ đồ ngủ thoải mái.
Tóc vấn hơn lên búi gọn theo kiểu củ tỏi, đôi mắt cúi xuống chăm chú ăn, cô như đứa bé ngoan đang làm theo lời cha mẹ.
Một hồi quan sát anh phát hiện ra trên cổ cô xuất hiện nốt ban, anh lập tức rời khỏi chỗ cúi người xuống kiểm tra.
Hứa Di Nguyệt không ngờ dị ứng lại tới nhanh như vậy, cô định ăn hết phần tôm anh gắp rồi mới lén đi bôi thuốc.
Không ngờ anh lại lập tức chạy đến kiểm tra.
"Hứa Di Nguyệt, cô sao vậy?"
"Tôi..."
Cơn choáng đầu đánh ụp cô ngã xuống, mắt mờ không thể nhìn rõ xung quanh, đến cả tai cũng không nghe được gì.
Kì quái thật, bình thường cô sẽ không dị ứng nặng đến như vậy, chỉ nổi vài nốt đỏ rồi hết.
Lộ Nguy gấp gáp ôm thân thể không còn sức lực của cô chạy đến nhà xe, anh bế cô cẩn thận đặt vào trong, xoay người lên xe.
Quãng đường tới bệnh viện được rút ngắn một nửa, trên đường tới nơi Hứa Di Nguyệt cố gượng sức nói
"Anh lo cho tôi à?"
Cả hai cứng lại, không khí tức khắc nghiêm lại
"Cô là thiếu phu nhân Lộ gia, tôi không lo thì để cô chết rồi gia tộc mang họa à?"
Lời nói anh thật gay gắt, lòng cô thắt lại, không dám nghĩ đến chuyện được anh yêu thương nữa, yên tĩnh nhắm mắt nghỉ ngới.
Miệng nói thế nhưng Lộ Nguy luôn liếc sang coi cô như thế nào, trong xe hơi lạnh tỏa ra, anh thao tác tăng nhiệt độ lên.
Thấy cô không còn nhúc nhích hay có phản ứng gì, chân ga đạp mạnh.
Bệnh viện thưa thớt người, sau khi xuống xe anh lấy áo dạ len bọc cô lại.
Chạy bước dài vào phòng cấp cứu.
Y tá thấy tình trạng trở nặng không dám lơ là gọi bác sĩ đến, trùng hợp viện trưởng Mạt đang vào kiểm tra bệnh lý bệnh nhân.
"Lộ Nguy? Lại là hai đứa à..?"
"Bác Mạt, cầu xin bác cứu cô ấy, cô ấy không tỉnh lại...".
Mạt La nghẹn lại, ông nghiêm túc chạy vào phòng trong, thực hiện vài thao tác kiểm tra cơ bản.
Kiểm tra hơn bốn mươi phút, Mạt La mới tháo bao tay cùng khẩu trang, ông ra ngoài thông báo với Lộ Nguy
"Triệu chứng dị ứng nặng đi bảy phần là do bệnh tâm lý điều khiển bộ não khiến cho cơ thể tự động phản ứng mạnh mẽ hơn bình thường, bệnh này đã khảm vào xương cốt hình thành thói quen xấu của con bé"
Lộ Nguy thẳng người, vội vã hỏi ông "Vậy cháu phải làm như thế nào, cô ấy không thể cứ suy yếu dần như vậy được..."
"Hiện tại vẫn chưa quá mức không thể chữa, người bệnh phải quên đi ký ức đen tối đó.
Việc này bác sẽ liên hệ với bác sĩ tâm lý tốt nhất cho"
"Cảm ơn bác Mạt"
Hứa Di Nguyệt nhìn lên trần nhà, mu bàn tay vẫn còn ống kim truyền nước biển.
Tai phải ù lên không thể nghe thấy âm thanh gì, tai trái nghe được nhưng ở tần số âm thanh rất nhỏ.
"Hứa Di Nguyệt?"
Anh gọi cô mấy lần, đến khi giơ tay quơ lên trước mặt mới thấy cô phản ứng.
Nghe được rồi.
"Lộ Nguy?"
Lần đầu nghe cô gọi lại tên mình sau từng ấy năm anh dường như ngỡ ra mấy giây.
"Em gọi tôi?"
Cô lờ mờ nhận ra, cô không muốn gọi tên anh là sự thật.
Vì mỗi lần gọi tên anh cô sẽ nhớ ra giọng của Tô Di, cô ta cũng quyến luyển gọi anh như thế.
"Không có gì...Tôi hơi mệt, tôi muốn ở một mình"
Thấy tầm trạng cô dần xấu đi, im lặng gật đầu rồi anh rời đi
Lộ Nguy ra nhờ y tá gọi cho Lưu Uyển để ý cô, khoác áo rồi lên xe về quán bar.
Hà Thanh Thanh cùng Hoắc Cẩm với bạn bè anh ngồi uống trong quán.
"Người tình nhỏ của anh đâu? Cô Cẩm Vân đấy?"
"Tôi không còn liên hệ với cô ta, em cũng không cần phải gạ gẫm tôi nói như vậy?"
Xi, bà đây mới không thèm.
Hà Thanh Thanh chú ý tới Nhi Thái Kiều đang ẩn nhẫn ngồi góc trong, cô ta như đang chờ đợi điều gì đó.
Khoảnh khắc Lộ Nguy bước vào cô ta bật dậy, dáng vẻ phong tình sáp gần anh.
Lộ Nguy lướt qua, ngồi cạnh Hoắc Cẩm, ngay lập tức Nhi Thái Kiều sát lại chỗ anh nhưng không còn chỗ trống nên cô liếc sang Hà Thanh Thanh đang nhìn mình
"Có thể nhường chỗ này cho tôi được không?"
Trách vừa nãy giữa Hà Thanh Thanh và Hoắc Cẩm ở giữa chừa ra khoảng lớn nên Lộ Nguy mới tự nhiên ngồi giữa.
"Xin lỗi, không thể"
"Cô..!!"
Hà Thanh Thanh ngang ngược nhìn lại, ánh mắt sắc bén kiêu ngạo đánh giá Nhi Thái Kiều.
"Dù tôi không ngồi ở đây thì cô nghĩ cô xứng sao? Vị hôn thê của anh ta còn sống đấy."
Một lời nhắc nhở Hoắc Cẩm, Lộ Nguy cùng cô nàng đứng phía trước mặt mình.
Hừ, có vị hồn thê còn sát gái như vậy.
Xem lão nương ta trừng trị ngươi.
"Lộ thiếu, Lộ phu nhân gần đây hơi không khoẻ thì phải, em trai tôi kể cho tôi đấy.
Anh không đến chăm sóc cô ấy sao?"
Lộ Nguy ngồi không cũng dính đạn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tay trái đẩy nhẹ Hoắc Cẩm ngồi kế bên.
"À ừ, Thanh Thanh, Lộ Nguy vừa từ chỗ cô ấy ra đây bây giờ lại quay lại thì thật không phải với anh em đang ngồi đây sao?"
"Thật sao?? Vợ chồng hai người cũng ân ái quá đấy, chả bù cho tôi đâu nha..."
Rồi xong, Hoắc Cẩm bị đám thiếu gia nhìn chằm chằm.
Anh loay hoay tìm cớ để chối nhưng thấy Hà Thanh Thanh đá ánh mắt sắc bén qua.
Lộ Nguy cất giọng giữ thể diện cho anh
"A Cẩm vừa nãy nhờ tôi đặt một chiếc vòng đá xanh bích quý hiếm, khắc tên Hà tiểu thư, anh ấy là người như thế nào Lộ Nguy tôi biết rõ nhất, trước kia anh ấy chơi bời như thế nào nhưng đã thực hiện nghĩa vụ vợ chồng thì nhất định sẽ chung thủy với cô.
Tôi lấy danh dự Lộ Nguy tôi ra thề cho anh ấy..."
Ơ...cả đám người miệng lưỡi cứng đờ, Lộ thiếu gia vậy mà lại lấy danh dự mình ra thề ai dám nói lại.
Nhi Thái Kiều cũng xấu hổ đứng đờ ra, cô ta cũng không thể ngờ sự việc lại diễn ra như vậy.
Không ai chú ý tới cô ta, mọi người chỉ chú ý đến ba người ngồi vị trí trung tâm.
Nhi Thái Kiều dùng tay cầm ly rượu đỏ vờ như không vững ngã xuống hất hết rượu xuống người Hà Thanh Thanh
Cô ta vội lấy giấy ướt nhanh tay chùi mạnh vào lớp váy đính ngọc trai, đây là bộ sưu tập mùa thu mới nhất của thương hiệu thời trang nổi tiếng.
Hà Thanh Thanh mắng một tiếng bật dậy cầm chai rượu đổ ào ào trên đầu Nhi Thái Kiều.
Cô ta gào lên như tiếng heo cắt tiết.
Mọi người xung quanh đều đứng lên kéo Hà Thanh Thanh ra kẻo dính ướt thêm, mặc kệ Nhi Thái Kiều dơ bẩn đang đứng đó chật vật.
Hoắc Cẩm bọc tây trang cho cô, mặt lạnh bắn về phía Nhi Thái Kiều đang đứng đó.
"Mẹ nó, váy hai trăm triệu của bà đây.
Cô tên gì? Nói!!!"
Một cô gái gần đó nói tên Nhi Thái Kiều
"Nhi Thái Kiều phải không? Cô đợi cuộc gọi bị trục xuất khỏi Thành Ảnh đi, bà đây theo sau bồi cô đến cùng"
Nhi Thái Kiều ban đầu không biết Hà Thanh Thanh là ai nghĩ rằng cô ta ở đây xuất thân kém nên mới dám chọc.
Nghe thấy tiếng bàn luận phía sau
"Đụng phải tiểu thư danh giá gia tộc Hà Thị, có sống cũng không thở nổi rồi"
"Thứ ngu ngốc gì đây? Không thấy cô Hà có thể nói thẳng mặt Lộ thiếu và Hoắc thiếu à, não heo đấy à?"
"Dốt nất, lần trước cô ta đã bị Lộ thiếu lạnh nhạt bây giờ còn dám gây thị phi"
Hà Thị? Một trong ba cường quốc đồ sộ nhất Thành Ảnh?
Nhi Thái Kiều bủn rủn, chân mềm nhũn khụy xuống.
"Hà ...Hà tiều thư...Là tôi có mắt như mù, vấy bẩn thân thể cao quý của cô.
Tôi xin lỗi ...!Thật sự xin lỗi"
"Cút ngay"
Hoắc Cẩm gọi bảo vệ kéo cô ta ra.
Hà Thanh Thanh khó hiểu nhìn anh
"Sao lại thả cô ta đi? Anh thích cô ta à? Tôi là bị người khác đổ rượu lên, chỉ dựa vào lời xin lỗi của cô ta mà anh cho cô ta đi? "
Hoắc Cẩm khó xử nhìn cô, anh đã sai người sắp xếp đuổi cô ta đi khỏi nơi này, không muốn Hà Thanh Thanh vì xử lí một người không cùng đẳng cấp để vấy bẩn tay mình.
"Khốn nạn, bà đây không thèm để ý anh nữa"