Ánh Trăng Rơi


Trước mắt trắng mờ đi, cả người lạnh toát, hơi thở dần trở nên hốn loạn.

Hứa Di Nguyệt như vừa nghe được bản án tử hình, lại là bỏ lỡ.
Trợ lý xông vào gọi hai vệ sĩ đỡ cô ra, Hứa Di Nguyệt như có sức lại mạnh mẽ vùng ra khỏi cánh tay.

Vì họ không dám làm đau cô nên cô mới dễ dàng chạy đi như vậy.

Cô mãnh liệt xông vào bàn ăn vừa nãy, đau khổ cầu xin Hà Thanh Thanh cho mình mượn xe và tiền.
Lường được việc này sớm muộn cũng xảy ra, Hà Thanh Thanh nhanh đưa chìa khóa xe và chiếc thẻ ngân hàng của mình cho cô.
Trợ lý cùng hai vệ sĩ không theo kịp chiếc taxi chở cô nên nhanh chóng điều người thông báo cho Lộ Nguy.
Lộ Nguy trong bàn làm ăn hiếm khi mang điện thoại, anh luôn theo chủ nghĩa hoàn toàn, đặc biệt với những vụ làm ăn quốc tế.

Nguyên tắc rất nghiêm ngặt, cả thư kí cũng bị thu lại tai nghe dịch tiếng cơ bản.
Chờ Lộ Nguy kí xong cũng là hai tiếng sau, thư kí nhận được tin thông báo lại anh ngay tức khắc.

Dáng vẻ anh phong trần, bình tĩnh sắp xếp trực thăng.

Ngọn núi nơi bà nghỉ chân chặng cuối đường cách đây hai tiếng đi xe.
Một phần bà muốn ở gần cô hơn, còn lại nơi này là nơi bà và ông ấy từng ở lại một thời gian.
Khi Hứa Di Nguyệt đến gặp người chăm sóc mẹ mình, điều dưỡng gửi cho cô một bức thư.

Lá thư Chu Nhân Tĩnh để lại chỉ có mấy câu:
"Gửi con gái yêu của mẹ, được làm mẹ của con là điều mà ta hạnh phúc nhất trong mấy năm nay.

Cảm ơn con vì đã gọi ta là mẹ.


Mong con sẽ hạnh phúc bên cạnh Lộ Nguy, thằng bé đối với con tốt hơn ta.
Gửi người mà Chu Nhân Tĩnh yêu, em ở lại nơi đây nhớ anh muôn trùng vạn kiếp.

Nếu có kiếp sau, em mong tình yêu của mình sẽ không đến với anh...."
Chữ yêu nhòe đi, có lẽ bà đã rơi nước mắt....
Hứa Di Nguyệt siết chặt lá thư trong lòng, mắt chua xót không thể rơi lệ.

Cô càng đau lòng hơn, bà đã qua đời rồi.
Người mà Hứa Di Nguyệt muốn phụng dưỡng lại một mình tại đây rời đi.
Tuyết rơi rồi, đây vẫn là mùa khiến cô không thích nổi, hận cái sự trắng xóa do tuyết đem lại nó phủi đi những dấu vết mà người cô yêu thương để lại.

Rồi có lẽ nào nó cũng sẽ xóa đi người cuối cùng yêu cô không?
Lộ Nguy là chạy đến đây để kịp theo cô, anh cởi tây trang khoác lên người cô gái, bóng lưng cô sụp xuống, cả người không còn sức lực dựa vào anh.

Hứa Di Nguyệt đột ngột xoay người ôm lấy cổ anh, giọng mũi nghẹn ngào cất lên
"Lộ Nguy, chúng ta kết hôn đi!"
Tay phải anh nhấc lên xoa đầu cô, tay trái ôm bồng cô lên gọn gàng.

Mái tóc ngắn của cô đâm vào gáy ngứa ngáy, anh không nói gì chỉ tiếp tục vừa bế cô đi về phía trực thăng.
"Còn mẹ em..bà ấy không cho em biết chỗ bà an nghỉ cuối cùng? Lộ Nguy em phải làm sao bây giờ?"
Thấy cô sốt ruột, anh càng ôm chặt cô vào ngực vỗ về
"Bà ấy chắc hẳn đang đợi người bà đợi đến, chúng ta về nhà nào"
Thư ký Triệu nhanh lẹ lấy tai nghe đưa cho hai người, Lộ Nguy nhìn xuống đã thấy cô thiếp đi mất.

Điện thoại của
Lộ lão tới
"Đã quyết định rồi?"

"Vâng, cháu sẽ kết hôn với cô ấy"
Lộ Minh Thiết không ngờ Lộ Nguy lại mở miệng đòi cưới trước, ông cứ tưởng chính mình phải ra mặt dàn xếp.
Ngày lành đã được chọn từ trước, hôn lễ sẽ không rầm rộ, chỉ có các trưởng bối lâu năm cùng một số khách hàng thân thiết tham dự.

Việc này được ông sắp xếp từ ngày Chu Nhân Tĩnh mất, lão cũng già rồi....
Mười lăm ngày sau cũng là ngày cưới của Hoắc Thị và Hà Thị, đám cưới của họ cũng chỉ yên lặng tổ chức, đặc biệt hơn là ba ngày sau đó cũng là tiệc cưới của Hứa Di Nguyệt và Lộ Nguy.
Trước ngày cưới của Hà Thanh Thanh một ngày, ba cô gái đã tụm lại ăn một bữa tiệc độc thân.
Hà Thanh Thanh mở miệng trước
"Cô không sao thật chứ? Người đã ốm lại một vòng"
Hứa Di Nguyệt lắc đầu cười, đến Lưu Uyển cũng thương bạn mình, cô gái nhỏ từ hôm cô về luôn liên tục gửi đồ bổ đến, thường chạy đến Nguyệt Vãn tìm cô chơi.

Chỉ là cô thật sự không sao, khi theo mẹ cô lưu diễn bà cũng đã có dấu hiệu suy nhược, cô không thể khuyên bà được nên im lặng cùng bà chịu đựng.

Đối với sự mất mát này,
Hứa Di Nguyệt dần học cách chấp nhận, hơn nữa gần đây Lộ Nguy thường xuyên về nhà sớm, anh cũng tự tay hầm canh cho cô.

Sự sủng nịnh này khiến cô ấm áp, cô sẽ theo nguyện vọng của mẹ, sống hạnh phúc bên Lộ Nguy.
Ba người quay lại cuộc trò chuyện, vẫn vui vẻ cười nói như trước.

Hà Thanh Thanh đặt vòng tay ngọc cho cả ba, chiếc vòng ngọc ánh tím rất đẹp.

Lưu Uyển oa lên cảm ơn, Hứa Di Nguyệt thích thú chơi với chiếc vòng không rời tay.
Hà Thanh Thanh nói đây là vòng cho bạn thân, họ là người bạn mà cô ấy thân nhất, chiếc vòng cầu may mắn làm rất đẹp.

Ba người đều nhất trí sẽ đeo nó trong hôn lễ....

Gần chín giờ tối, Lộ Nguy đã đến đón cô.

Hứa Di Nguyệt dần buông bức tường gai trong lòng, dần mở lòng đón nhận tình yêu của anh.

Cả trái tim lẫn lí trí đều bị chàng trai mang tên Lộ Nguy đem đi mất.
Tiệc cưới của Hà Thanh Thanh và Hoắc Cẩm tổ chức trong một nhà thờ cổ, nơi này đầy vẻ trang nghiêm và thành kính.

Dáng vẻ của những vị khách đều nghiêm túc, cảm giác có chút hung dữ, ra vẻ họ đi bàn chuyện làm ăn chứ không phải dự tiệc cưới.
Hà ba và Hà mẹ cũng vậy, họ nghiêm cẩn ngồi dưới ghế cao nhìn lên đôi vợ chồng đang đeo nhẫn cho nhau.
Đằng trai chỉ có Lộ Nguy và một số thiếu gia thân thiết, miễn cưỡng được mười hai người.

Khi làm lễ xong, tiệc rượu sẽ tổ chức tại gia viên Hà Thị.

Cô dâu cùng chú rể đi vào phòng thay đồ, Hà Thanh Thanh khó chịu ở gót chân, nơi đeo giày bị chà xát rách da.
Hoắc Cẩm nhanh nhẹn lấy hộp sơ cứu gần đó dán băng lên cho cô, Hà Thanh Thanh ngược lại không chút cảm động, miệng cười mỉa anh
"Sau này không cần phải làm như vậy, phu quân cứ cư xử như trước là được.

Đừng vì một cái hôn lễ mà làm rộn lo lắng như thế, tôi không thích ứng được đấy"
Lời nói gay gắt hơn mọi khi, Hoắc Cẩm nhíu mày nhìn cô, bình thường bên ngoài họ vẫn diễn cặp vợ chồng ân ái.
Anh thắc mắc hỏi cô làm sao vậy như Hà Thanh Thanh như đụng trúng kích nổ
"Tôi làm sao? Anh mới làm sao, cái cô Cẩm Vân kia tại sao lại có mặt ở nhà tôi?"
Khi nãy được người đỡ xuống xe Hà Thanh Thanh đã bắt được khuôn mặt kia, Cẩm Vân trong trang phục dạ hội tự nhiên bước vào nơi tiệc tư gia.

Cô kiềm nén lại xúc cảm, đám cưới đang tốt lành lại bị một con ả đến phá hoại.
Cẩm Vân cũng đáp lại nụ cười khinh thường thì làm sao cô có thể không điên lên được.
Hoắc Cẩm không biết chuyện, anh nhờ người dò xét, quả thật có một lão tổng cấp không cao mấy mang Cẩm Vân làm bạn gái đi vào.

Sau khi nhờ Lộ Nguy chú ý đến không cho cô ta làm hỏng buổi tiệc, anh mới an ủi cô lại.
Hà Thanh Thanh cũng biết anh không cố ý nên bỏ qua, sau đó cô gọi cho Hứa Di Nguyệt đến phòng chơi với mình.
"Thanh Thanh, cậu không sao chứ?"
Hứa Di Nguyệt nghe được tin Cẩm Vân từ Lộ Nguy nên cô mới nhanh chạy qua.

"Không có gì...!Lưu Uyển có ca phẫu thuật không đến kịp, giờ mình chỉ còn cậu ở đây chơi thôi đấy."
Thấy cô ấy làm nũng, Hứa Di Nguyệt cũng cười hạnh phúc.

Hứa Di Nguyệt ngồi xuống quan sát váy cưới của cô, chiếc váy đỏ bó gọn người, phần thân dưới đính thêm đá phản sáng, cả người cô ấy đẹp vô cùng.
"Thanh Thanh, hôm nay cậu đẹp quá"
"Ai ya, cái miệng nhỏ ngọt ngào này, tớ muốn bắt cậu khỏi Lộ thiếu quá hehe"
Hai người tâm sự với nhau, đến khi tới giờ Hứa Di Nguyệt mới rời đi.

Ba ngày sau cô cũng sẽ là cô dâu, là người nắm tay Lộ Nguy trên lễ đường trải hoa.
Vì cô cũng đi theo Lộ Nguy nên cô cũng phải để ý tới Cẩm Vân, cô nàng ăn uống trang nhã, động tác nếu nhìn kỹ rất cứng ngắc.

Đều là học trong thời gian ngắn, diễn xuất muốn giả làm người giàu đối với cô ta như chuột quấn lụa vàng.
Cẩm Vân nâng ly với các tiểu thư chi dưới ở đây, vòng tròn này không có vị nào được đặc giá ân ái thế nên cô ta mới xâm nhập vào đây để trò chuyện.
Trong túi da còn một món quà muốn tặng cho Hà Thị nên cô ta rất đắc ý vui vẻ cười nói.
Bản thân cô ta đã vào tầm ngắm của vệ sĩ, Cẩm Vân uyển chuyển ngã dựa vào vị sếp tổng mang cô vào.

Sếp Chu vui vẻ ôm mỹ nhân vào lòng mà làm bậy giữa nơi đông người.
Khi đèn tắt đi, cô dâu cùng chú rể nắm tay vào nói thoại một hai câu.

Đèn mở họ chưa kịp xuống chúc rượu thì cô ả cầm loa vang chất giọng ẩm ướt
"Xin chào mọi người, tôi là Cẩm Vân.

Có lẽ Hoắc thiếu gia ở đây là người biết rõ tôi nhất."
Mọi thứ trở nên hỗn loạn trong nháy mắt.

Hà Thanh Thanh bấm móng tay siết chặt vào váy, cô vẫn bình tĩnh quan sát sự việc.
Khi tiếng ồn tiếp diễn, vệ sĩ chưa kịp kéo cô ta đi thì cô ta dẳng ra bảo vệ bụng, mắt đổ nước gào về phía Hoắc Cẩm
"Hoắc thiếu, em biết anh chán ghét em nhưng đứa trẻ trong bụng mang cốt nhục của anh.

Xin anh hãy rủ lòng thương xót đứa bé"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận