Ánh Trăng - Sumlir

Phố đã lên đèn, không khí giáng sinh giờ đây đã ngập tràn khắp nẻo đường, ai ai cũng háo hức xúng xính quần áo đi chơi với nụ cười rạng rỡ trên môi

Khang đã no bụng nên chúng nó đứng dậy đi ra nhà thờ xem. Có một con bé thấy bóng lưng quen thuộc, nó cố gắng vượt qua dòng người đông đúc để chạm vào vai người mình thích

Phương Vy làm được rồi, nó chỉnh lại tóc rồi nở một nụ cười trên môi nhìn người trước mặt mình

: Việt!

: Vy?

Vy định nói với Việt cái gì đấy, nhưng nụ cười trên môi nó chợt tắt khi thấy Yến đang đứng cạnh Việt quay đầu lại. Nó cứ tưởng là Tú, bạn thân của Việt chứ...hai người này quen nhau lúc nào vậy?

Yến cũng bất ngờ chẳng kém gì Vy cho lắm, nó không ngờ mình lại gặp được Vy ở đây nên vội nói

: Vy! Lâu lắm không gặp mày

Vy cười trừ rồi đáp lại

: Lâu lắm không gặp..

Yến chưa kịp nói thêm gì mà Vy đã ấp úng bảo bận rồi chạy đi luôn làm cả Yến với Việt đều khó hiểu, à mà Tú đứng bên cạnh cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa

Khang chẹp miệng

: Chúng mày ngu thế? Có thế mà cũng không hiểu à?

: Là sao? Là như nào?

Tú thắc mắc quay sang hỏi thằng bạn, Khang chống hai tay vào hông rồi vênh mặt lên trời

: Thì là...

Khang chưa kịp nói xong đã bị Việt đá phát vào mông, mọi người biết đấy... thằng Việt nó đá bóng và nó vừa sút mông Khang y như sút bóng chẳng hơn chẳng kém

: Con chó! Đau vãi! Mày tưởng tao là quả bóng đấy à?

: Đau đến thế cơ à? Xin lỗi nhé, tao lỡ dùng lực hơi mạnh tí

Việt còn vừa nói vừa cười được trong khi Khang như sắp khóc đến nơi rồi...thật sự rất rất là đau. Thôi thì cho chừa cái tội nói linh tinh, may bịp mồm nó lại kịp không thì toang rồi

: Thôi, ra kia xem đi đứng đây làm ùn tắc giao thông vãi

Thế là Khang phải vừa đi vừa lấy tay ôm cái mông đáng thương của nó... thằng Việt đúng là độc ác nhất thế giới mà

Đi trên đường Yến vô tình thấy anh trai của nó, nó không gọi mà chỉ đưa mắt nhìn xem ai đi cùng anh

Thì ra Giang Hà Trung chẳng đi với người yêu mà chỉ đi với bạn của anh ý thôi... thế mà cũng bày đặt ra vẻ bí mật nữa, đúng là làm màu

Trời càng tối càng lạnh, mùa đông năm nay đúng lạnh buốt giá. Gần 11 giờ tối, đường cũng đã vắng dần người qua lại

: Về đi chúng mày ơi

Tú đã mỏi nhừ hai chân rồi, nó chẳng thể nào đi được nữa nên rủ bọn kia về

: Ừ về đi, mẹ tao gọi rồi

Khang nhìn Yến

: Dân chơi mà lại sợ mẹ à?

: Thế mày có sợ không?

: Tưởng gì chứ... mẹ thì tao sợ vãi ra, nhanh lên về đi không mẹ tao cho ra đường ở

Việt nhếch mép

: Thế mà cũng bày đặt

: Kệ tao! À mà mày đá tao vẫn đau đấy nhé, mai mua tao cái bánh mì tẩm bổ đi

Việt thấy mình cũng có lỗi, đá nó cũng gọi là mạnh thật nên gật đầu

: Cũng được

: Đương nhiên là phải được rồi, mày thử bảo không xem

Về đến nhà, Việt ngồi xem ảnh hồi nãy bốn đứa chụp chung mà cứ tủm tỉm cười đến nỗi mà trẻ con như Quang còn cầm vào mép áo hỏi anh

: Anh làm gì mà vui thế? Cho em xem với..

Vy ngồi bên cạnh, nó chẹp miệng

: Chắc nhắn tin cả người yêu rồi, cứ cười như bị điên ý

Quang với khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt như có ngàn vì sao nhìn Vy

: Người yêu là gì thế ạ?

: Quang còn là trẻ con chưa hiểu được đâu, bao giờ lớn chị giải thích cho

Việt bĩu môi nhìn em gái

: Chắc mày lớn

: Em lớn mà!

: Ừ, lớn

: Mà anh xem cái gì đấy?

: Trẻ con không nên tò mò chuyện người khác đâu

: Em đã bảo em lớn rồi mà!

Cũng lâu rồi, ba anh em nó mới đông đủ như này. Nguyễn Phúc Việt là con đầu lòng của chú Nam với cô Ly, con thứ hai là Nguyễn Tường Vy và đứa út là Nguyễn Minh Quang

Hiện tại bố mẹ chúng nó không sống cùng với nhau nữa nên có dịp mới có thể gặp mặt. Việt hay trêu Vy, có lần trêu đến mức mà con bé khóc loạn nhà lên nhưng vì thương nên mới trêu. Còn em Quang, mỗi lần có dịp qua nhà bố Việt lại mua đồ chơi cho em đến nỗi mà đồ chơi chất thành đống rồi, đợi Quang lớn tí Việt cũng lại trêu cho khóc giống Vy mới thôi

Thế mới gọi là anh trai tốt chứ!

Việt đứng dậy đi ra chỗ tắt đèn

: Tối rồi, đi ngủ đi trẻ con không nên thức khuya đâu

Cái này Vy thấy anh nói đúng nên nó đứng dậy đi về phòng, nhưng mà vẫn có cái sai

: Nhưng mà anh vẫn phải ngủ sớm chứ!

: Thì anh ngủ bây giờ mà

: Chắc chắn không?

: Chắc!

Vy tạm tin rồi đi về phòng của mình, Việt tắt đèn rồi nằm xuống giường. Nó phải giỗ mãi Quang mới chịu ngủ, nó cởi cái áo khoác rồi nhẹ nhàng nằm xuống sợ em tỉnh rồi cũng làm giấc ngon lành đến sáng



Sáng hôm sau đến trường, không khí giáng sinh vẫn còn nên chúng nó bàn tán xôn xao lắm

: Hôm qua tao thấy mày, gọi mà chẳng quay lại gì cả

: Tao không nghe thấy!

: Hôm qua vui vãi anh em ạ

: Qua tao mua cốc nước chát vãi mà uống chẳng ra gì

:...

Yến bước vào lớp, nó để cặp sách lên bàn rồi gục đầu xuống. Tú đang ăn dở cái bánh mì, nó hỏi

: Mày làm sao thế?

: Buồn...

: Làm sao mà buồn?

: Bạn ý không rep tin nhắn tao..

Tú giật mình, nó để luôn ổ bánh mì xuống dưới túi bóng rồi hỏi tiếp

: Ai? Bạn ý là ai? Làm sao phải buồn như thế? Crush à? Hay mập mờ? Hay như nào? Hay sắp thành người yêu rồi?

Yến ngồi dậy, nó chẹp miệng

: Ở đâu ra mấy chuyện đấy, Vy nó không rep tao

: Vy là cái bạn hôm qua bọn mình gặp đấy à?

Yến gật đầu, hôm qua nó về nhắn thử cho Vy vì mới gặp nên chắc không sao nhưng những tin nhắn đấy đã gửi đi rất lâu nhưng chẳng có hồi đáp

: Hồi đấy tao chỉ có mình Vy là bạn thôi, tao quý nó lắm...từ lúc lên cấp 3 là nó toàn tránh tao như tránh tà ý, xong hôm qua gặp tao cái là chạy đi luôn

: Mày có làm gì sai không?

: Tao không, không làm gì cả

: Thế thì khó nhỉ?

Tú đưa tay lên cằm rồi xoa xoa, nó cũng thắc mắc theo Yến. Tình cảm đang tốt đẹp mà tự nhiên lạnh nhạt mà không có lý do thì chắc chắn không thể xảy ra

Trống vào lớp, thầy trên bảng vẫn giảng bài, học sinh trong lớp vẫn chăm chú viết bài, có đứa thì vẫn nằm ngủ ngon lành, thời gian vẫn trôi qua nhưng dường như Giang Hạ Yến đang "bất động"

Nó chống tay vào cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những cành cây xanh mà lòng thì nhiều bận tâm

Yến càng nghĩ càng đau đầu, có phải Vy đã có mối quan hệ mới nên chẳng muốn chơi với nó nữa? Cũng đúng, nghĩ đến đây Yến tự thấy mình đã làm phiền Vy quá nhiều rồi

Trống ra chơi, Tú cả Yến như thường lệ lại chạy xuống căn tin mua cái bánh cả chai nước rồi ra ghế đá ngồi

: Tao quên mất chưa lấy ống hút rồi, ngồi đợi tao tí nhé

Yến gật đầu. Tú chạy đi rồi, giờ chỉ còn mình nó ở đây thôi

Yến ngửa mặt lên trời rồi nhắm mắt lại, ánh sáng của mặt trời vẫn làm mắt của nó khó chịu. Yến nhăn mặt...rồi tự nhiên nó chẳng còn thấy khó chịu nữa, cứ như nhắm mắt giữa trời đêm vậy

Việt mỉm cười, nó bỏ bàn tay đang che mắt Yến ra rồi búng vào trán của cái người đang có vẻ thoải mái kia

: Ơ!

Yến giật mình, nó đưa tay lên ôm trán rồi đưa mắt tìm xem thủ phạm đã gây ra vết đỏ trên trán của nó

Việt ngồi xuống ghế đối diện, vẫn với nụ cười trên môi, nó nói

: Hè Én, mày không ngủ được ở đây đâu chói lắm, lên lớp mà ngủ cho dễ

: Hè Én á? Hè Én là cái gì?

Việt đứng dậy, nó đưa quyển sách với dòng tên trên bìa "Đặng Cẩm Tú" cho Yến rồi nói

: Đưa cái này cho Tú hộ tao nhé, còn cái kia thì không phải thắc mắc đâu

Nói rồi Việt đi luôn để lại Yến với một bầu trời thắc mắc, cái gì vừa diễn ra vậy? Tự nhiên xuất hiện nói linh tinh rồi đi luôn là sao?

Yến nhìn theo bóng lưng với chiếc áo sơ mi trắng kia, nó mỉm cười rồi chỉ biết lắc đầu vì sự "hâm hâm dở dở" của Việt


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui