Nửa tiếng trôi qua nhanh như một cơn gió, bầu trời đêm giờ chẳng còn những thứ màu sắc kia nữa rồi
Yến vẫn hướng mắt lên đấy, hình như nó nhìn những vì sao đang sáng kia mà mê mẩn
Việt cũng nhìn, chỉ là nó không nhìn những ngôi sao mà nó nhìn Hạ Yến. Thời gian cứ thế trôi qua mà hai đứa nó vẫn đứng đấy, đúng là khi yêu vào rồi, cái bóng lưng cũng khiến người ta say đắm
: Hè Én!
: Hả?
Việt nhìn cái mặt đang ngơ ra kia, nó cười khổ rồi thắc mắc hỏi
: Hết pháo hoa rồi, mày ngắm cái gì nữa đấy?
: Chả biết...nhanh quá tao chưa định hình được, tao vẫn muốn ngắm pháo hoa tiếp
Giờ pháo hoa mà có bắn lại, chắc chắn Yến lại chẳng ngắm mà chỉ mải quay đầu lại nhìn Việt cho mà xem, đúng là nói một đằng làm một nẻo mà
: Năm sau rồi ngắm tiếp, bây giờ đi tìm bọn kia đi xong còn về nữa
Yến gật đầu, hai đứa nó đi cạnh nhau chẳng sai lấy một bước. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của hai đứa kia, Yến chạy lại hù cho chúng nó một cái mà chả đứa nào bất ngờ cả
Khang chẹp miệng
: Lớn đầu rồi còn đi lạc hả hai anh chị?
Yến vội giải thích, nó không hề đi lạc đâu
: Lạc đâu mà lạc, chả qua tao bị xô đẩy thôi
: Thì nó cũng kiểu bị lạc đấy còn gì
: Khác nhau mà, chả giống
Tú đứng ra giữa hai đứa nó, với khuôn mặt bình tĩnh mà nói
: Thôi ra lấy xe về nhà đi, còn lấy lì xì nữa...chắc bây giờ cũng xông đất xong rồi, về nhà là đẹp đấy
: Đi!
Đi bộ ra chỗ gửi xe, Yến với Tú đi đằng trước. Thằng Khang với Việt đằng sau không biết cứ thì thầm cái gì mà nghe vẻ bí mật lắm
Khang với vẻ mặt tiếc nuối, không phải cho nó mà nó tiếc cho thằng bạn thân
: Nãy mày không đứng ở chỗ bọn tao, view đẹp vãi chưởng Việt ạ
: Ở đâu mà chả như nhau
: Không như nhau được đâu, view chỗ tao xinh lắm
Việt quay sang nhìn Khang, nó cũng đã hiểu ý của thằng Khang rồi nhưng nó lại chẳng nói gì, Khang tiếp tục bàn về cái "view xinh" của mình
: Tao thề xinh vãi chưởng... bạn ý cười cái tao ngất luôn mà, trông đáng yêu đéo chịu được ý
Việt chẹp miệng
: Không cần biết, mày nói ít thôi... nói thế view chỗ tao đáng yêu hơn tỷ lần
: Như nào? Kể tao nghe xem nào
: Không
Việt nói xong rồi bước chân đi nhanh hơn luôn, Khang ở lại chỉ biết lắc đầu chán nản "anh em tốt mà chẳng chịu chia sẻ cho nhau" gì cả
Biết thế chẳng kể cho thằng Việt nữa, hết cả hứng. Khang cứ đứng lắc đầu mà bọn kia đã đi xa nó lắm rồi, nó ngẩng cao đầu lên nhìn mà giật mình
: Đợi tao! Chúng mày định bỏ tao lại đấy à?
: Thằng Khang nhanh lên! Bọn tao đi chậm mà mày cứ ở đâu ý, hay là muốn ở lại đấy?
: Không, không muốn đâu, không muốn một tí nào
•
Sáng mùng 1 Tết, Yến chưa bước ra khỏi nhà nhưng đã được cả đống bao lì xì rồi. Năm nào cũng thế, bạn bè bố mẹ nó phải nói là 3 mùng còn chẳng hết nên sau Tết lúc nào nó cũng bội thu lắm
Trung mở cửa phòng Yến ra, nó giục
: Nhanh lên sắp đi rồi đấy
: Từ từ em sắp xong rồi, đợi em tí thôi
: Lắm chuyện, để mặt mộc xinh lắm rồi
: Kệ em đi, anh con trai sao hiểu được
Yến vẫn còn đang loay hoay ngồi trước gương make up, nhà nó chuẩn bị đi chúc Tết nên anh Trung cứ giục mãi thôi
Đừng có tưởng mới cho ting ting vào tài khoản cho Yến mà lên mặt nhé... giờ anh Trung sai cái gì là Yến chạy đi làm mà không cằn nhằn gì luôn
Đến một ngôi nhà khang trang, Yến nghe đây là nhà bạn của bố. Năm nào bố mẹ với anh Trung cũng ra chúc Tết nhưng năm nay Yến mới có dịp đi cùng bố mẹ
Chào hỏi chúc Tết nhau xong xuôi mọi người lại ngồi vào bàn ăn uống. Tết mà, mình cứ thoải mái nên hai ông bạn ngồi uống không biết bao nhiêu chai rượu quý rồi
Yến ăn xong nên xin phép đứng dậy trước, nó với anh Trung hai người hai cái điện thoại ngồi ở ghế. Chơi điện thoại mãi cũng chán nên Yến quay sang Trung rủ rê
: Chán quá! Anh trai yêu quý ơi...hay là bọn mình đi chơi đi
: Không đi đâu, đừng có mà anh trai yêu quý ơi ở đây
: Đi mà, đi chơi một tí thôi em chán lắm rồi... một tí thôi mà
: Không là không, anh mày đang bận lắm
Yến thấy tình hình không khả thi nên đứng dậy đi ra ngoài, nó lẩm nhẩm nói xấu nhưng mà Trung vẫn nghe thấy rõ từng chữ
: Bày đặt bận, làm gì có người yêu nhắn tin cùng đâu mà cứ giả vờ cầm cái điện thoại nhắn tin ra vẻ bận rộn lắm
: Này! Anh nghe thấy mày nói gì hết đấy
: Em có nói gì đâu! Anh nhạy cảm lắm rồi đấy
Yến ra ngoài sân, thấy một con chó to đang nằm trên sân cỏ ngủ. Yến lại gần thì nó đã thức giấc rồi, con chó đấy ngoan lắm, nó chẳng sủa gì mà còn đưa đầu ra cho Yến xoa nữa cơ
: Mày lại dễ dãi nữa rồi
Yến giật mình khi nghe thấy một giọng nói lạ, nó quay lại đằng sau lưng thì thấy một cậu bạn cũng tầm tuổi nó đã đứng ở đấy từ bao giờ
Áo sơ mi trắng với chiếc quần âu đen, nó đi lại xoa xoa đầu con chó của mình rồi trách móc
: Cứ thấy ai xinh là mê đắm mê đuối
Yến vẫn chẳng biết nói gì, nó chỉ đứng im nhìn cậu bạn lạ mặt kia
Phạm Đức An đứng dậy, vẫn như thói quen nó đưa tay ra chào bạn mới
: Chào, chắc cậu là Giang Hạ Yến?
Yến bây giờ cũng đang suy nghĩ trong đầu rằng cậu ta là Đức An - người mà bố của nó suốt ngày nhắc đến với Yến, có khi chú Dũng còn nhắc đến An nhiều hơn Yến
" Thằng An con nhà Bác Huy bạn bố, nó cũng bằng tuổi con. Thằng bé đẹp trai sáng sủa mà còn giỏi lắm, thành tích học tập toàn nhất nhì thành phố thôi "
Yến nghe bố nói mà thuộc luôn cả thông thông tin của cậu bạn này từ lúc nào chẳng biết luôn. Yến mải suy nghĩ quá nên quên mất cái bắt tay kia, An cười mỉm rồi để tay xuống
: Mày tao đi cho dễ nha... tao là An, rất vui được làm quen với mày
: Ờ
An nhăn mặt, từ nãy nó nói bao nhiêu chỉ để nhận lại chữ "Ờ" của cái con bé kia đấy à? Thật là buồn cười, nhìn cái mặt là biết khó ưa rồi, An đi luôn vào trong nhà...mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại
Yến vẫn đứng im, nó thắc mắc trong đầu
" Ơ sao đi rồi? "
Nhìn theo bóng lưng của cậu bạn mới quen kia với thái độ lúc nãy của nó làm Yến thấy áy náy trong lòng
" Hay là tại mình nhỉ? "
Thật ra Yến cũng chẳng muốn làm thế đâu, chỉ tại nó chẳng biết nói gì ngoài từ "Ờ" kia cả. Việc làm quen bạn mới vẫn là vấn đề khó khăn đối với Yến lắm, thôi thì bạn Đức An thông cảm nhé
" Thôi kệ "
Và thế là An hoàn toàn biến mất khỏi suy nghĩ của Yến, nó lại ngồi xuống chơi với em chó kia... ẻm đáng yêu cực, cứ vẫy cái đuôi suốt thôi
An ở trên phòng, từ cửa sổ xuống nhìn con bé mới làm mình tức phát điên lên kia rồi lẩm nhẩm trong đầu
" Ờ "
Đến đây An lại như có bực tức trong người, nó đóng cửa lại, kéo cái rèm che đi rồi nằm xuống giường
: Ờ? Ờ là như thế nào? Định làm lạnh lùng girl đấy à? Với cái mặt dễ thương đấy thì làm lạnh lùng kiểu gì không biết... con gái bây giờ khó hiểu thật đấy
Chính An cũng không biết mồm nó vừa nói ra cái gì và chính An cũng không biết bây giờ trong đầu nó chỉ toàn Giang Hạ Yến mà thôi